Mới đây, tại phiên thảo luận tổ chiều 24.7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt lại vấn đề này. Ông nói: “Cùng với việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mạnh mẽ, Quốc hội cũng cần coi trọng vấn đề thực hành tiết kiệm chống lãng phí hằng năm và cả nhiệm kỳ. Bởi đôi khi thất thoát, lãng phí còn lớn hơn cả tham nhũng”.
Người đứng đầu Quốc hội dùng từ “đôi khi” một cách khéo léo, bởi nếu khẳng định, “thất thoát, lãng phí còn lớn hơn cả tham nhũng” thì có thể kéo theo cách hiểu rằng, công cuộc chống tham nhũng đang bị xem nhẹ.
Ý “lãng phí nguy hại hơn tham nhũng” cũng đã từng có nhiều ý kiến đồng tình với lập luận: “Tham nhũng thì tài sản không mất đi mà nó chỉ từ của nhà nước lòng vòng xuống cá nhân, xuống đối tượng tham nhũng. Còn lãng phí là cái mất đi, không vào ai cả, cũng không vào người dân”.
Cũng có lý, bởi chúng ta đã có quá nhiều bài học về sự lãng phí, đặc biệt lãng phí trong đầu tư công, đầu tư hạ tầng mà không hiệu quả, hàng ngàn tỉ “bốc hơi”.
Lâu nay, cái khó trong xử lý lãng phí chính là khó quy trách nhiệm cá nhân. Trong nhiều trường hợp, sự lãng phí lại được đổ cho việc ban hành các chính sách chồng chéo hoặc chủ trương đầu tư sai, đầu tư quá nhu cầu, quá khả năng chịu đựng của nền kinh tế cũng dẫn đến không bố trí vốn kịp thời, kéo dài thời gian thi công, làm tăng tổng mức đầu tư do trượt giá, hư hỏng thất thoát khối lượng xây lắp đã thực hiện…
Điển hình là tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông hơn 10 năm chưa đưa vào khai thác, tổng vốn đầu tư đội lên gấp 2-3 lần, từ 8.700 tỉ đồng thời điểm năm 2008 lên 22.500 tỉ đồng thời điểm trước vận hành. Nghĩa là chúng ta lãng phí thời gian, lãng phí tiền của nhân dân nhưng lại khó quy trách nhiệm cụ thể cho cá nhân nào.
Lãng phí là việc sử dụng nguồn lực vào những hoạt động vô ích, gây thất thoát, hư hại đến tài sản. Lãng phí bắt nguồn từ năng lực yếu kém, hay thái độ thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm.
Còn tham nhũng là hành vi lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy đi tài sản của nhân dân, hoặc là hành vi lợi dụng quyền hành để lấy cắp của công. Tham nhũng là hành vi bắt nguồn từ lỗi cố ý.
Nhưng trên thực tế trong nhiều trường hợp, hành vi lãng phí có thể chứa đựng hành vi tham nhũng một cách tinh vi.
Bởi thế, phải xác định lãng phí và tham nhũng đều nghiêm trọng như nhau.
Người dân “đặt hàng” và tin tưởng Quốc hội nhiệm kỳ này tiếp tục khẳng định vai trò giám sát, ở cả hai mảng: Chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và đầu tư công.
Bởi lẽ có một thứ mà không được phép lãng phí. Đó là lãng phí lòng tin của nhân dân.