Cô Lan khóc. Cả tập thể giáo viên nhà trường cũng khóc. Khóc vì không biết động viên cô thế nào. Khóc, vì cám cảnh khi đó cũng chính là tương lai của các cô. Và khóc, vì không thể trả lời câu hỏi “sẽ sống sao đây?”.
Trong phiên chất vấn nghị trường, một mức lương “quỵ ngã” khác được đưa ra: Mức lương đang rất thấp của những người nghỉ hưu trước 1993.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung sau đó lý giải lương thấp là vì đa phần số này có thời gian hưởng lương trước đây thấp. 60% nghỉ hưu sớm. Còn lại 1/3 là trong lực lượng vũ trang.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh từ 2008 đã “12 lần điều chỉnh mức lương hưu theo mức cao hơn bình quân”, tuy nhiên, mức lương hưu hiện vẫn rất thấp. Cao nhất là 8 triệu/người và thấp nhất là 3 triệu/người/tháng.
3 triệu đồng một tháng, có khi còn chưa đủ bù đắp chi phí y tế cho những người già yếu. Một mức lương đúng là “quỵ ngã”.
Nguyên nhân thì bao giờ chẳng có. Nhưng dẫu bất cứ nguyên nhân gì thì đó cũng không bao giờ là lý do để chúng ta chấp nhận một bộ phận dân cư không biết “sẽ sống sao đây”.
Cũng như “day dứt” chưa bao giờ là một câu trả lời.
Huống chi, nói như ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm, những người nghỉ hưu trước 1993 cống hiến cả tuổi thanh xuân, đa số tham gia kháng chiến, sống trong thời kỳ kinh tế rất khó khăn. Kể cả việc họ nghỉ sớm cũng thế, là do thực hiện chính sách của Nhà nước, của Chính phủ để tinh gọn bộ máy…Và giờ, cống hiến lớn nhưng thiệt thòi cũng quá nhiều.
1993. Vậy là gần 30 năm đã qua.
30 năm, cho một thiệt thòi vô lý.
30 năm, cho “còn lại bao nhiêu người”.
30 năm, và hôm qua, là câu trả lời của Bộ trưởng, rằng sẽ giải quyết căn bản khi chính sách tiền lương như thế này như thế khác.
ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm hôm qua đã nói trước nghị trường thế này: Tôi thấy ý chí của Bộ trưởng đưa ra không rõ. Sẽ đề xuất, đề xuất lúc nào? Còn lại bao nhiêu người!
Bà Tâm nói đúng. Người làm chính sách không thể khắc phục một thực tế không thể chấp nhận nổi, tồn tại suốt 30 năm bằng một từ “sẽ”.
Còn phải tồn tại bao lâu với mức lương quỵ ngã để chờ chữ “sẽ” của bộ trưởng?
Còn bao nhiêu người sẽ chờ cho đến khi chữ “sẽ” đó thành hiện thực?