Xin lấy 4 ví dụ sau:
Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nói trước tòa: "Khi tham mưu đề xuất chính sách, tôi không bao giờ dám có bất cứ tham mưu hay hành vi nào để trục lợi chính sách. Liên quan trực tiếp đến chuyến bay combo, cá nhân tôi đã nỗ lực hết sức để xây dựng các quy trình, triển khai".
Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan trình bày: "Tôi và các cán bộ Cục Lãnh sự luôn dựa trên các tôn chỉ này để cố gắng. Tôi luôn đặt công tác bảo hộ công dân và lợi ích công dân lên trên tất cả, luôn coi công dân bị mắc kẹt và gặp khó khăn ở nước ngoài như người thân của gia đình mình, cần hỗ trợ đưa về sớm và hiệu quả nhất".
Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế cũng kể công: "Thời điểm dịch xảy ra ở Hà Nội, bị cáo thường xuyên tháp tùng Thứ trưởng đi công tác phòng chống dịch ở nhiều tỉnh thành, bị cuốn vào guồng công việc mà không nhận thức được hành vi sai trái khi nhận tiền của doanh nghiệp".
Bị cáo Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tự đánh giá về mình: "Với trách nhiệm, nhiệt huyết, bị cáo đã tập trung làm công việc này. Nếu tổ chức cách ly tốt thì giảm thiểu lây lan dịch bệnh. Bị cáo đã chỉ đạo các ban ngành làm tốt công tác này. Với vị thế là Thủ đô, yêu cầu đặt ra là không có sai sót với công tác phòng chống dịch".
Các bị cáo nói không thuyết phục, bởi vì làm những việc được giao trong thời điểm chống dịch là nhiệm vụ của các cán bộ, quan chức, tùy theo vị trí công tác của mình. Khi nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành, đó là chuyện bình thường. Cán bộ không thể lấy việc mình hoàn thành nhiệm vụ để xem đó là công lao.
Liên quan đến ý kiến của các bị cáo cho rằng không ép doanh nghiệp, chỉ nhận tiền như quà cám ơn, xin trích bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát: "Các bị cáo đang làm nhiệm vụ, chức trách của mình nên không thể coi là “cảm ơn” khi số tiền bằng cả gia tài mà nhiều người mơ ước; Không thể coi là cảm ơn khi người đưa “buộc phải đưa”.
Các bị cáo là cán bộ, quan chức thừa biết doanh nghiệp không bỏ tiền túi hàng chục tỉ đồng để đưa cho mình, mà đó là tiền từ túi của bà con lên máy bay "giải cứu" về nước, nhưng họ vẫn lấy. Trong lúc hoạn nạn, bao nhiêu thân phận khốn khó, khốn đốn tìm cách về nước, lại còn bị bắt chẹt, chặn họng lấy tiền, vậy thì nói vì dân, "coi dân như người thân của gia đình" là điều dối trá.
Nếu tất cả cán bộ, quan chức thực hiện chuyến bay giải cứu chỉ vì công việc, một lòng vì dân thì làm sao có vụ án này.