Trong các nhóm đối tượng được hưởng kỳ tăng lương này, đội ngũ giáo viên mong đợi và nay đã thỏa mãn được phần nào. Thời gian qua, nhiều ý kiến đề xuất tăng lương cho giáo viên, để thầy cô yên tâm, toàn tâm toàn ý cho nghề. Nếu nói “giáo dục là quốc sách”, thì việc đầu tiên là lo cho đời sống của người thầy thật tốt, “có thực mới vực được đạo”. Giáo viên có điều kiện nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, mới dạy dỗ, đào tạo học trò đạt chất lượng.
Nhìn xa hơn, khi đồng lương của giáo chức được nâng cao, sẽ thu hút được nhiều người giỏi chọn ngành sư phạm. Lâu nay, cha mẹ định hướng cho con cái những ngành nghề khác, ít chọn ngành sư phạm, vì nghề giáo nghèo, đồng lương không đủ sống. Cũng từ quan niệm đó, nên học sinh giỏi theo đuổi các ngành nghề dễ kiếm ra tiền, chê nghề “gõ đầu trẻ”. Cải cách tăng lương để thầy cô sống tốt hơn, sẽ thay đổi được cách nhìn về lựa chọn nghề nghiệp, ngành sư phạm sẽ được đề cao.
Một nhóm đối tượng khác là nhân viên y tế thuộc khu vực công được tăng lương và với mức tăng cao nhất từ trước đến nay sẽ góp phần cải thiện đời sống. Mấy năm qua, nhiều bác sĩ, điều dưỡng giỏi, có trình độ chuyên môn cao đã rời bỏ cơ sở y tế công để nhảy sang khu vực tư nhân. Nguyên nhân chính của cuộc dịch chuyển này là do lương ở bệnh viện công thấp, không đủ sống. Với đợt tăng lương tới, dù thu nhập của bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện công chưa phải cao so với khu vực tư, nhưng cũng có thể giữ được chân người giỏi.
Nhưng khi có thông tin tăng lương, câu chuyện dù quá cũ cũng cần đưa ra để bàn, đó là phải kiểm soát giá cả thị trường, không để cho các loại hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ nhảy vọt theo lương. Những người hưởng lương thực sự được nâng cao chất lượng đời sống chỉ khi số tiền được tăng đó là giá trị, không phải là con số để trấn an tinh thần.
Nếu như để cho thị trường xáo trộn, hàng hóa tăng theo lương, thì việc tăng lương không đạt được mục đích, đó là người hưởng lương sống đầy đủ hơn.