H, một tiến sĩ của Viện Hàn lâm. Sau khi bệnh nhân số 21 được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, chị và rất nhiều đồng nghiệp được xác định diện F2, tức là có tiếp xúc với người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 21.
Ngay lập tức, ảnh của chị và những người thân trong gia đình được đưa cho tổ dân phố, được đẩy lên group dân cư.
Ngay lập tức, thông tin cá nhân của chị bị đào bới, từ chức danh, chuyên môn, cả ảnh trao quyết định nhậm chức cho đến hành tung đi lại, gặp gỡ, quan hệ... bị các “thám tử mạng” truy không sót thứ gì.
Ngay lập tức, loa phường sẽ đọc ra rả suốt ngày tên tuổi, nơi làm việc, các thông tin khác của người "nghi phạm" để cảnh báo bà con.
Nghi phạm là từ dùng của H, như một cách cám cảnh cho những gì mà chị và các đồng nghiệp đang phải gánh chịu. Bao hàm cả sự kỳ thị khi lọt “danh sách đen” ấy thôi là bị “auto nhìn nhận nhiễm virus”, "auto" bị tránh như tránh tà.
Hãy nhớ rằng H không phải là một ngoại lệ của sự kỳ thị, không phải cá nhân duy nhất gánh chịu mọi điều tiếng, mọi hậu quả của việc lộ thông tin cá nhân.
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định nghiêm cấm phân biệt đối xử, nghiêm cấm đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm. Điều 33 Luật này quy định thầy thuốc, nhân viên y tế giữ bí mật thông tin liên quan đến người bệnh.
Việc bằng cách nào đó, danh sách những người tiếp xúc diện F1, F2, với bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2- rõ ràng, là phạm luật. Rõ ràng, là nguyên nhân gây ra tình trạng xâm phạm bí mật đời tư, thậm chí, đến mức chà đạp, khủng bố danh dự nhân phẩm.
Có lẽ, việc bảo mật thông tin cá nhân, đúng như luật quy định, cần phải được thiết lập lại, trước hết là từ phía chính quyền, từ ngành y tế và cả báo chí. Bởi việc lộ thông tin, với những hậu quả khủng khiếp như trường hợp của H, của cha bệnh nhân số 17, của nữ nhân viên sân golf B đang khiến cho việc cách ly dịch bệnh càng khó khăn hơn.
Liệu ai còn dám khai báo thành thật tình hình bệnh tật nếu việc khai báo ngay lập tức, biến họ trở thành nạn nhân khi thông tin cá nhân không thể bảo mật?