L - một nhân viên y tế ở Bình Chánh (TPHCM) - quyết định nộp đơn nghỉ việc với lý do là một cái thở dài: "Dân số đông không tả nổi, trong khi nhân viên y tế rất hạn chế". Và lương thì suốt nhiều năm, chỉ ngót nghét 4 triệu đồng/tháng.
Trên Tuổi trẻ, bác sĩ Trương Thanh Tùng - trưởng Trạm y tế xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh - cũng bày tỏ là dù đã 20 năm công tác, nhưng lương của ông cũng chưa đến 6 triệu đồng/tháng. Nhiều đồng nghiệp khác chỉ 4,2 triệu đồng. Một mức lương “vô tình đẩy nhân viên y tế rơi vào muôn ngàn khó khăn”.
Trạm y tế Vĩnh Lộc A đang “gánh” 170.000 dân. Theo chuẩn, 1 trạm y tế 5 người tương đương với quy mô 8.000 dân, thì mỗi nhân viên y tế ở đây đang phải công việc gấp 15,6 lần “chuẩn”.
Ngày thường, “y tế phường” phải lo đảm trách từ sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ trẻ em cho đến lao, tâm thần, da liễu, HIV, người cao tuổi, khám nghĩa vụ quân sự, sốt rét, nha học đường, rồi vệ sinh môi trường, tiêm chủng mở rộng, truyền thông sức khoẻ, bệnh không lây... Tức là đủ... 19 chương trình mục tiêu quốc gia.
“Thời dịch”, đại ý công việc “nhân ba”, làm việc đến kiệt sức, có những người 8 tháng không nghỉ ngơi...
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Y tế có giải pháp khắc phục tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc và cần tổ chức lễ tôn vinh và khen thưởng các thầy thuốc.
Điều đó không chỉ cần mà còn thật sự cấp bách. Bởi một lẽ đơn giản, “y tế phường” mà ốm yếu thì dân không thể khoẻ, “y tế phường” mà rệu rã thì lấy gì để chống dịch.
Như yêu cầu của Thủ tướng, tôn vinh, nhưng cũng phải gắn với những biện pháp thiết thực, mà trước hết là đối với những bất cập từ chính sách.
Hôm qua, một bác sĩ rất nổi tiếng đã mô tả lại những nghịch lý. Rằng: Nhân viên y tế tham gia chống dịch ở nhiều địa phương bị chuyển về mức lương cơ bản.
Rằng: Tiền phụ cấp thì bèo bọt, có người mấy tháng không được lĩnh - nếu chẳng may mắc COVID-19 còn bị “cắt hết”.
Rằng: Đi chống dịch mà tiền còn ít hơn người ở nhà
Không một nhân viên y tế nào đi chống dịch vì tiền cả. Nhưng đến mức đi chống dịch mà phải mang thêm tiền nhà, mượn tiền bố mẹ để sống... thì đúng là chúng ta đang có lỗi với những người tận hiến tất cả vì bệnh nhân, vì đồng bào.
Đừng gọi những nhân viên y tế nghỉ việc là “đào ngũ”, đừng trách những tiếng thở dài. Sức chịu đựng nào cũng chỉ có giới hạn. Họ, cũng là con người, chứ đâu phải là cái máy.