Như Lao Động đã thông tin: Rạng sáng ngày 29.6, một vụ sạt lở taluy kéo theo ngôi biệt thự ở đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt khiến 2 người chết do bị đất đá vùi lấp, 5 người may mắn được cứu sống.
Sau khi vụ sạt lở xảy ra, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để cứu người đồng thời xác định nguyên nhân.
Bước đầu, một lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng xác nhận với phóng viên Lao Động là: “Căn nhà ở trên (biệt thự sạt lở) có sai phạm. Sau khi sạt lở đè lên căn nhà phía dưới. Bây giờ tỉnh giao cho công an để điều tra. Tỉnh đang xem xét trách nhiệm của thành phố Đà Lạt trong việc cấp phép đối với căn biệt thự này”.
Ngoài những “sai phạm” liên quan đến ngôi biệt thự trong việc cấp phép, xây dựng là “nhân tai” thì "sai phạm" nữa cũng được cơ quan chức năng xác định là do mưa lớn kéo dài.
Thật ra, nói “sai phạm” do mưa lớn kéo dài hay thời tiết bất thường thì cũng đúng. Nhưng nhận định này cũng có phần oan uổng cho “ông Trời” bởi Đà Lạt nói riêng và Tây Nguyên nói chung bây giờ đang là mùa mưa và bao đời nay năm nào đến tầm này cũng mưa.
Thời tiết bất thường, trước hết là do diện tích, độ che phủ của rừng ở Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng - Đà Lạt nói riêng đang ngày càng suy giảm. Trong khi ở thành phố Đà Lạt, việc quy hoạch đô thị thiếu đồng bộ, chưa khoa học và hợp lý, chặn núi ngăn sông, dẫn đến nhiều năm trở lại đây, chỉ cần một trận “mưa lớn kéo dài” là khắp nơi ngập úng rồi sạt lở đất.
Đáng nói là “sai phạm” do “mưa lớn kéo dài” dẫn đến ngập lụt, sạt lở đồi núi, vùi lấp nhà cửa, con người… như ở Đà Lạt không phải là lần đầu. Và cả nước, cũng không phải là điều gì mới mẻ.
Gần nhất, chúng ta đã có rất nhiều bài học đầy máu và nước mắt như những vụ ngập lụt lịch sử, sạt lở kinh hoàng như ở Đà Nẵng hay Rào Trăng (Huế), Phước Sơn, Nam Trà My (Quảng Nam)… mà những ai từng chứng kiến, đến nay vẫn còn nguyên cảm giác rùng mình ám ảnh.
Đã đến lúc, phải can đảm nhìn thẳng vào thực tế là chúng ta không thể nào “cãi nhau”, chinh phục và chiến thắng được thiên nhiên. Và hãy trả lại không gian cho thiên nhiên tự vận hành theo quy luật của nó.
“Con người bất luận là văn minh hay hoang dã, đều là con đẻ của thiên nhiên chứ không phải là người chủ của thiên nhiên”. Ăngghen – người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản, từ thế kỷ XIX đã nói như thế khi bàn về sự “trả thù” của thiên nhiên đối với loài người. Và có lẽ đây là một trong những nguồn gốc của cụm từ “Mẹ thiên nhiên” mà chúng ta vẫn thường nói.
Tuy nhiên, nếu coi thiên nhiên là Mẹ thật sự, thì với những gì đã và đang xảy ra, chúng ta, có lẽ nào là những đứa con vô cùng ngỗ ngược!