- Khách sạn gì mà xây lâu đến thế kia chứ!
- Chứ gì, ngần ấy thời gian thì xây được cả thành phố chứ đâu chỉ là một khách sạn.
Đây là hai câu thoại đầu tiên trong chuyện “Xót tiền dân” của Azit Nexin.
Truyện ấy kể về việc xây dựng một cái khách sạn bên Thổ Nhĩ Kỳ với “nào mở tiệc ăn mừng, cắt băng khởi công, quan lớn tự tay đặt viên gạch đầu lấy may. Rồi chiêu đãi dưới trên, ăn một miếng nhớ đời, rồi báo chí rùm beng, bài to, ảnh nhớn...”.
Nhưng nếu thay từ “Khách sạn” bằng “đoạn đường”, chúng ta có ngay một câu chuyện hiện thực: Đường vành đai 2,5 Hà Nội, đoạn Đầm Hồng - Giải Phóng dài hơn 2km đến nay chưa xong giải phóng mặt bằng.
Tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng, cho 2km và 18 năm chưa xong. Chúng ta có thêm một con đường “đắt nhất hành tinh” và cũng “lâu nhất hệ mặt trời”.
18 năm, đúng là ngần ấy thời gian thì xây được cả thành phố chứ đâu chỉ một đoạn đường.
Nhưng hoá ra, không chỉ có một con đường, Hà Nội còn có một “thành phố” giấy đang “treo” ¼ thế kỷ. Đó là siêu dự án Sông Hồng City tại quận Tây Hồ và Ba Đình.
Khi dự án giấy này được đưa ra kỳ họp HĐND vừa qua, Hà Nội cũng có báo cáo nguyên nhân chủ quan khách quan. Đủ hết lý do. Chỉ giải pháp là không. Chỉ câu hỏi của dân: Có làm nữa hay không để dân ổn định cuộc sống - thì không có câu trả lời.
Kết quả giám sát của HĐND TP cho biết, Hà Nội có đến gần 400 dự án, với hàng nghìn hecta đất đang... bỏ hoang, từ một vài đến hàng chục năm qua. Tất cả, ẩn sau những tấm tôn xanh quây kín.
Lao Động từng dẫn phát biểu của GS Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT - nói về một quy định, rằng: Đối với một dự án đã được giao đất, sau 24 tháng nếu chủ đầu tư không triển khai thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ thu hồi hoặc phải gia hạn với một số điều kiện kèm theo.
Nhưng thực tế, theo GS Đặng Hùng Võ: Sau thời gian 24 tháng, không ít chủ đầu tư vẫn “ôm” đất nhiều năm tiếp theo dù không triển khai bất cứ hạng mục nào.
Một đoạn đường 2km suốt 18 năm chưa xong giải phóng mặt bằng. Một siêu dự án treo suốt 25 năm. Gần 400 dự án đắp chiếu quây tôn xanh che mắt dân. Đằng sau những tấm tôn xanh ấy không chỉ là sự lãng phí. Nó dường như còn ẩn chứa một thứ khiên giáp nào đó khiến các quy định thu hồi thật ra đang nằm chết trên giấy để “xót tiền dân”, thật xót xa, chỉ là một câu chuyện như chẳng liên quan gì đến chúng ta.