20 năm trọn vẹn sống dưới mái nhà không người đàn ông. Chỉ có má, chị Hai và nó. Nó là con riêng của ba nên luôn xếp sau Hai về mọi lẽ. Cái áo mới khi Hai mặc đã chật, cũ mèm sẽ tới lượt nó. Chiếc bánh trung thu cắt tư má cũng dành phần nhiều cho Hai.
Chuyện học hành má cũng quan tâm Hai hơn, cho chị được học thêm thầy này, cô kia. Còn nó chỉ được chị kèm thêm ở nhà.
Ngày Hai vào đại học, má bán heo, bán gà, bán từ quả trứng, bó rau… “mót” từng đồng cho chị khăn gói lên thị thành. Nhiều lúc nó thấy má khóc vì nhớ chị.
Ở nhà nó và má có bao giờ nói chuyện nhiều đâu. Chỉ vỏn vẹn là những lời sai bảo “Con Ba đưa cái xoong đưa đây”; “Con Ba chạy thu quần áo vô sắp mưa đó”, “Con Ba đã cho gà ăn chưa?”…
Tuần rồi nó nhận được giấy báo nhập học trường Y danh tiếng ở Sài Gòn. Nó muốn hét lên cho cả trời đất biết, “Con Ba này đã đậu đại học. Con Ba sẽ trở thành bác sĩ. Dưới suối vàng kia, ba có nhìn thấy con gái của ba không? Con cũng sẽ không bao giờ quay về ngôi nhà buồn này nữa”.
Đáp lại sự vui mừng của nó là đôi mắt ảm đạm, tối sầm của má. Bà chỉ im lặng bước ra sau nhà xắt rau nấu cháo heo. Suốt buổi cơm chiều hai má con chỉ lặng lẽ ăn, không ai nói với ai tiếng nào. Rồi không biết bà gọi cho Hai nói gì mà cả tiếng đồng hồ.
Những ngày nặng nề đã gây nên cơn tức nước vỡ bờ, một hôm trời đang sấm sét, con Ba thét lên rồi lao ra đường bất chấp giông gió. Nó vừa chạy vừa gào trong nước mắt, “Thấy con vui má khó chịu lắm phải không. Con không phải con má. Má không thương con. Má chỉ thương Hai thôi”.
Con Ba chẳng biết đi đâu ngoài nhà thím Tư. Đến giữa khuya thím khuyên nhủ mãi nó mới chịu về. Trước khi vào nhà, thím nói: “Má con không phải người lạnh lẽo. Bả gian nan, đơn độc quá nên bên ngoài chai cứng thế thôi”.
Dưới ánh đèn dầu heo hắt, nó thấy má vẫn ngồi trên chiếc tràng kỷ tre ngóng ra ngoài, lặng phắc. Đêm đó nó mộng gặp ba, ba cười thật hiền, đưa bàn tay chai sần vuốt nhè nhẹ lên trán nó. Đó là bàn tay má.
Ngày lên trường, má dúi vào tay nó cọc tiền: “Con ráng học, đừng thức khuya quá nha. Ốm đau, phải tin ngay cho con Hai”. Đó là xấp tiền lẻ hơn triệu bạc, nhăn nhúm...
Lúc con tàu rời ga trời vẫn u minh, nó nhìn qua cửa sổ, thấy má vẫn đứng dưới cột đèn đường mù sương, xo ro như con chim lẻ loi vẫn một thói quen không gọi, không vẫy. Và bỗng nhiên, nó bật khóc.