Dù năm tháng trôi đi

MINH THI |

Cậu trai vừa chấm dứt kỳ thi căng thẳng và những ngày làm thêm vất vả, về quê nhà thực tập. Ngày lại ngày, cậu ra xe buýt lúc 6h, đi cả tiếng mới tới chỗ làm, chiều muộn 19-20h trở về trong dòng người đông nghẹt. Đến bữa ăn, cậu chẳng thể nuốt nổi.

Mẹ cậu nhẹ nhàng giải thích: “Đó là đời thực con ạ. Rồi người ta sẽ hẹn hò quên mệt, thêm vui. Và rồi sinh con đẻ cái, làm quần quật gấp đôi, gấp ba, chưa kể khối việc nhà và chăm con. Bọn trẻ lớn dần thì lo cho chúng ăn học tử tế, dựng vợ, gả chồng. Và cuối cùng, cho dù có già đi chăng nữa, họ cũng không được phép đau ốm; lại tiếp tục chăm sóc các cháu cho con đi làm…”.

Với cậu, những điều đó còn xa lắm. Nhưng đời sống công chức khiến cậu chợt thảng thốt vì sự tẻ nhạt, vắt kiệt sức lực, đầy cạnh tranh và bất trắc. Cậu nhìn u lưng của bà, đôi tay đầy gân xanh của mẹ, cặp mắt mỏi mệt của cha, thấy thấp thoáng hình ảnh của chính mình nay mai trong đó.

Vừa thương, vừa cảm kích, nhưng cũng chạnh buồn khi cả bố và mẹ vì mong con có một cuộc sống hạnh phúc mà đều không muốn cậu trở về. Nhưng nếu tha hương mãi mãi, người ta có hạnh phúc không?

Thế rồi cậu đi bộ trong đêm, vừa đi vừa tự hỏi chính mình muốn gì. Ở xứ sở này, bạn bè cậu có điều kiện đều du học. Sang đó, nếu không đủ thực lực để kiếm việc ở lại, các cô gái sẽ kiếm tấm chồng, chồng thật hay chồng hờ chưa biết, miễn là để không trở về. Những thằng bạn nếu tốt nghiệp chưa xin được việc lại tiếp tục học lên tiến sĩ, có thằng trốn vật vờ để buôn bán, làm thuê cho người Việt các nước. Nhiều đứa quá kém buộc phải về, các bậc cha mẹ giàu có hơn sẽ tìm cách mua xuất đầu tư để quay lại định cư …

Hôm lên đường, cậu chỉ băn khoăn lo sức khỏe của bà, không biết lần sau có còn được gặp lại. Bà là người cậu yêu kính nhất trong nhà, chăm sóc và chia sẻ mọi điều với cậu từ bé. Cậu thủ thỉ: “Bà ơi, nếu con đi học và xin được việc làm bên đó, bà sang với con nhé?” Bà ngoại tóc bạc phơ, cười mỉm: “Ừ bà sẽ sang cùng con”. Rồi cậu nói với mẹ: “Mẹ ơi, con sẽ chăm bà và lo cho em sau này”.

Mẹ im lặng, nhưng mắt ánh lên niềm mãn nguyện khôn tả - đã nhìn thấy ở con một người đàn ông mạnh mẽ và vững chãi đang trưởng thành. Ánh mắt ấy như muốn nói:

“Ngày mai, ở nơi xa xôi kia, con sẽ có tình yêu và một gia đình nhỏ, nơi đó sẽ là quê hương của con. Một đứa con hiếu thảo sẽ chẳng bao giờ là kẻ tha hương con trai ạ”.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Bão số 4 chưa vào, cây cối ở Quảng Bình đã bật gốc

CÔNG SÁNG |

Bão số 4 chưa vào, cây cối tại đường Võ Thị Sáu (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã bật gốc.

Hình ảnh bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại tòa sáng nay

NHÓM PV |

TPHCM - Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) liên quan đến sai phạm xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn, có mặt tại tòa sáng nay.

Bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù vào hôm nay

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Dương cho biết, sáng nay (19.9), bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sau khi được xét giảm án.

Đào Nhật Tân chết rũ vì bão, nông dân mất trắng hàng tỉ đồng

Minh Thương |

Hà Nội - Sau bão lũ, hàng loạt hộ dân tại làng đào Nhật Tân (quận Tây Hồ) mất trắng cả vườn đào ươm cho vụ Tết, thiệt hại hàng tỉ đồng.

Ứng phó bão số 4, chủ động với các tình huống xấu nhất xảy ra

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt ứng phó bão số 4 theo phương châm "bốn tại chỗ", chủ động xử lý các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Cầu trên tuyến nối Hòa Bình với Hà Nội bị nứt gãy, sụt mố

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Cầu Ngòi Móng trên tỉnh lộ 445 (tuyến đường nối thành phố Hòa Bình) bất ngờ bị nứt, sụt mố cầu lúc nửa đêm, may mắn không gây thiệt hại về người.

Một số tỉnh cho học sinh nghỉ học tránh bão

NHÓM PV |

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4, các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ chịu ảnh hưởng đã cho học sinh nghỉ học để tránh bão.

Israel tấn công Lebanon, tuyên bố giai đoạn cuộc chiến mới

Song Minh |

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tiến hành không kích vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon.