Tuổi ấu thơ những khoảnh khắc này thời nào và ở đâu cũng vui.
Chúng tôi ngày xưa cũng thế. Khác chăng trường tôi là ngôi đình làng Tây đốt mất hậu cung vì chứa chấp Việt Minh, sau được bít lại làm trụ sở xã rồi thành trường học. Trường chỉ có một thày, một cô và bốn lớp tính cả vỡ lòng. Cô học sư phạm 7 + 1, thày có bằng Xec (Tiểu học Pháp) nhưng chỉ là giáo viên trưng dụng vì gia đình địa chủ.
Tất nhiên chúng tôi chẳng bận tâm, vẫn thích thày thật hiền, kể chuyện “Aphanti chia ngỗng” và đọc thơ “Chuột đồng, chuột tỉnh” của La Fontaine hay không dứt.
Ngày khai trường của chúng tôi cũng đơn giản vô cùng, chẳng cờ quạt diễn văn khách khứa ngoài mấy cụ già lụ khụ cùng đám trẻ lau nhau nhiều đứa “trym thả rông” ra đứng xem xếp hàng. “Từ hôm nay, chúng ta là người một nhà, trên có thày dưới có bạn, không ai được bắt nạt ai. Các trò phải chăm học để không ai bị đúp lại, đúp lại là xấu mặt cả trò, cả thày, cả họ. Nhớ nhé”.
Thày chúng tôi nói rất ngắn gọn. Sau đó là trống lệnh nổi lên. Đó là chiếc trống da trâu cũ mượn của xã cả hai mặt đều bị thủng, nghe phành phạch như tiếng gõ mẹt nhưng lòng vẫn cứ rộn ràng.
Giờ đến phần hội, thày cho chúng tôi đứng thành vòng rồi chọn ra ba cặp con trai, những thằng to khỏe nhất để thi vật, mỗi cặp hai keo. Hò reo nổ đình. Đến nỗi lũ chó theo tụi trẻ ra xem cũng phấn khích xông vào nhau đùa giỡn, có con bị cắn đau quay ra ẩu đả, thế là cuộc vui đành kết thúc.
Tính thày tôi bình dị, khoáng đạt, lên lớp vẫn bộ bà ba nâu rộng thùng thình. Có người chê ông luộm thuộm, ông bảo “thế cho dễ giặt”. Có hôm giữa buổi học, giông kéo đến rầm trời, ông hô: “Cho các trò về sớm đỡ nhà thu dọn khoai sắn đang phơi nhé. Thày cũng phải về đi làm mẻ vó đây”. Ôi thế giới này, chắc chỉ có thày tôi hay như thế.
Tôi thích nhất ngửi mùi sách giáo khoa, những cuốn sách mới in giấy trắng tinh, thơm ngây ngất. Nhất là sách tập đọc, trang nào cũng có hình minh họa. Mùa khai trường cũng là mùa giành giành bắt đầu chín. Chúng tôi thường hái quả lấy màu vàng, vặt trái mồng tơi lấy màu tím, giã thêm lá mướp làm màu xanh cây và tô lên thành những bức tranh, đẹp lung linh...
Chúng tôi được học thày từ “o tròn như quả trứng gà” đến hết lớp 2. Lứa chúng tôi thời ấy giờ ở khắp mọi phương trời.
Tự dưng nhớ câu thơ của Nguyễn Đình Thi: “Mùa thu về/ Gió lất phất trang báo”... Không biết thày tôi còn giữ được thói quen sưu tầm báo cũ vào những lúc thư nhàn?