Thế nhưng công lao của họ không phải lúc nào cũng được nhìn nhận như một giá trị cụ thể. Đôi khi công sức của họ được ví như nước sông trôi chảy phí hoài.
Người ta thường hay nói con sông Hồng chảy qua Hà Nội như một định đề mà ít ai thắc mắc. Thực ra không có Hà Nội thì con sông vẫn ở đấy từ trước khi Thái Tổ Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long - Hà Nội. Nhờ có ngài mà Hà Nội mới gắn bó với con sông đã hơn nghìn năm. Sông Hồng chính là con đường giao thông huyết mạch nối Hà Nội với mọi miền đất nước.
Những năm ’60 thế kỷ trước vẫn thấy nhiều thuyền buồm chở nước mắm, cá khô từ Thanh-Nghệ ra biển vòng vào cửa Ba Lạt để ngược về Hà Nội. Và lên tận thượng nguồn. Dòng sông tấp nập ngược xuôi với những bè gỗ, tre, nứa từ miền ngược đổ về. Với những đò ngang, đò dọc và ngư dân sống bằng nghề chài lưới quanh năm sông nước.
Tất nhiên chỉ có những cư dân Hà Nội ven sông Hồng mới dùng nước sông cho sinh hoạt hàng ngày. Bến gánh nước ở trên thượng nguồn mỗi làng. Bến rửa rau vo gạo ở giữa. Bến tắm giặt nằm bên dưới. Cuối cùng là bến tắm cho trâu bò. Cũng chỉ là phân chia một cách tương đối mà thôi. Thượng nguồn của làng này chính là hạ lưu bến tắm trâu bò của làng trên.
Nước sông vì thế chỉ khi nào khô hạn quá người ta mới phải dùng làm nước ăn. Phải đánh phèn hoặc rau mồng tơi giã nát cho lắng hết phù sa đỏ quạch. Bình thường nhà ven sông nào cũng cố xây lấy một chiếc bể hứng nước mưa để ăn uống hàng ngày.
Từ khi tiếp quản Hà Nội 1954 mới chỉ có 58% dân số Thủ đô được dùng nước máy. Cũng phải mất thêm khoảng 20 năm nữa nước máy mới đến được với những gia đình nằm sâu trong những con ngõ hẻm. Nhưng những năm chiến tranh ác liệt vài nhà máy nước nhỏ Đồn Thuỷ, Bạch Mai, Ngọc Hà, Ngô Sĩ Liên hoạt động cầm chừng do thiếu điện.
Nước máy vô cùng khan hiếm. Người ở phố phải thay phiên nhau túc trực ở vòi nước các khu tập thể xếp hàng hứng nước. Thùng, xô, chậu chen chúc những hàng dài trên vỉa hè chờ đêm đến mới mong có được chút nước ăn hàng ngày. Các gia đình ở mặt phố cũng phải dành cả đêm chờ hứng nước. Người ta nghĩ ra cách hạ thấp đường ống dẫn và đào những bể trữ nước ngay trên vỉa hè. Cũng chỉ được ít lâu.
Khi tất cả các đường ống trên phố đã được hạ thấp toàn bộ thì nước cũng không có đủ để chảy. Lúc này hầu hết các gia đình trong phố đã phải đào giếng lấy nước dùng cho việc giặt giũ tắm táp. Giếng đào trong phố nông choèn. Chỉ mua vài khoanh hầm cá nhân về thả xuống là có nước dùng. Tất nhiên nước ấy kém vệ sinh không tả xiết bởi có đến 90% các hộ gia đình nội thành vẫn dùng hố xí hai ngăn. Thêm vào đó là cống rãnh cũ nát ngập tắc liên miên.
Thành phố mở mang ra rất rộng trong vài thập kỷ qua. Dân số bây giờ đã gấp hàng chục lần thập niên ’70 thế kỷ trước. Nhà máy nước Yên Phụ dù khoan thêm giếng nâng công suất lên 100.000m3/ngày cũng chỉ đủ dùng cho khoảng 1 quận nội thành. Nhu cầu nước sạch của 7 triệu cư dân Hà Nội vẫn tăng lên hàng ngày. Nó không chỉ là nước sinh hoạt thông thường nữa. Nhiều ngành sản xuất lớn phải dùng đến nước sạch.
Loanh quanh trong nội thành cũng đã có đến hàng chục bể bơi quanh năm cần nước. Quần áo chất đầy tủ mỗi gia đình đồng nghĩa với lượng nước để giặt sạch nó là rất khổng lồ. Nước ngầm thành phố không phải là một khu mỏ vĩnh cửu. Nhiều năm trước đã có cảnh báo từ các nhà nghiên cứu địa chất nói về tầng nước ngầm Hà nội suy giảm nghiêm trọng. Hệ luỵ kéo theo có thể là sụt lún cục bộ rất nguy hiểm.
Không còn cách nào khác, Hà Nội lại phải quay về dùng nước sông như nghìn năm trước Thái Tổ Lý Công Uẩn đã dự liệu. Rất may với công nghệ lọc và truyền dẫn bây giờ mọi nguồn nước sông đều có thể dùng được. Những tuyến ống kéo từ sông Đà về, ống dẫn nước từ sông Hồng vào các nhà máy lọc quy mô lớn trong thành phố đã đáp ứng gần đủ nhu cầu nước của thành phố.
Thế nhưng nước sông có phải là nguồn tài nguyên vĩnh cửu hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Vài chục năm qua người Hà Nội đã chứng kiến nhiều dòng sông chảy qua thành phố biến mất. Lớn như sông Đáy mùa cạn có thể đi bộ qua được. Lớn nữa là sông Hồng đã nhiều năm nay hầu như không còn cảnh mênh mang lũ lụt nữa. Phía ngoài đê bây giờ là phố xá nhà cửa rất khang trang. Bãi bồi giữa sông đã nhiều năm canh tác được cả trong mùa lũ.
Mong rằng nỗi lo về một dòng dòng sông cạn chỉ là hão huyền. Chẳng biết có được không? 1.2018