Cuộc gặp này kéo dài bốn giờ và về cơ bản khá hài hoà. Đương nhiên, không phải tất cả những gì được bên này nói ra đều là những điều bên kia thích nghe và rất muốn nghe. Nhưng đối với cả hai bên, nói ra là một chuyện, còn nghe hay không lại là chuyện khác.
Những thoả thuận đạt được giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình như Mỹ và Trung Quốc khôi phục kênh liên lạc song phương về quân sự, thúc đẩy hợp tác trong công cuộc chống biến đổi khí hậu trái đất, hợp tác chống buôn bán và sử dụng ma tuý và chất gây nghiện... không gây bất ngờ vì đều đã có thể được dự liệu từ trước. Chỉ như thế không thôi thì chưa thể đủ để được nhìn nhận là mối quan hệ song phương này vừa có bước chuyển lớn và cơ bản.
Nhưng sự kiện này nói chung có ý nghĩa và tác động vô cùng quan trọng đối với mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Nó cho thấy Mỹ và Trung Quốc đều ý thức được về sự cần thiết phải luôn kiểm soát và quản trị diễn biến của mối quan hệ song phương và hiện tại là một trong những thời điểm hai bên phải cùng hành động để ngăn chặn quan hệ song phương diễn biến vượt ra ngoài tầm kiểm soát chung của hai bên.
Cuộc gặp này là bằng chứng về nhận thức chung ở cả hai phía là Mỹ và Trung Quốc không thể "thoát nhau" mà phải "cộng sinh với nhau" như trên cùng một con thuyền. Hai nước này vẫn còn phải chờ và còn phải nỗ lực nhiều và kiên định quyết tâm thì mới kiến tạo được những bước khai thông đột phá thực sự cho quan hệ hợp tác song phương.
Cho nên đáng giá nhất ở cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình ngày 15.11 vừa qua là tác động tích cực của sự kiện này tới mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, tới thành công của Hội nghị Cấp cao APEC năm nay và tới chính trị thế giới, tới kinh tế và thương mại thế giới.