Có người nói: “Đến đây, cảm nhận, chia sẻ cảm xúc với người dân địa phương, chỉ tồn tại thôi cũng đã là thành tựu”. Người dân gốc Tạng, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này hồn nhiên như thạch thảo.
Tây Tạng, miền đất Kim Cương thừa, vùng trời huyền bí nhân loại, luôn là điểm đến khát khao của hết thảy những hành giả Kim Cương thừa, của những người mong muốn trải nghiệm, khám phá năng lực bản thân. Hiếm có nơi nào trên thế gian khiến người ta chưa về đã nhớ, nỗi nhớ đúng nghĩa khiến ai đó nao lòng.
Một Tây Tạng chân thực, bình dị như hơi thở thường nhật, mà không phải như người ta vẫn nghĩ, vẫn nói về Tây Tạng - huyền hoặc, hư ảo như mấy trò xảo thuật chốn nhân gian.
Lịch sử Tây Tạng hưng vong theo thế cuộc, nhưng có một nhân duyên kỳ lạ, Phật Pháp hưng long, Thổ Phồn hưng thịnh (Thổ Phồn, hoặc Đại Phồn quốc, là một đế quốc của người Tạng tồn tại từ thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ thứ 9, sau khi thống nhất các quốc gia cổ đại tại cao nguyên Thanh Tạng, lãnh thổ thời cực thịnh trải dài tại Đông Á, Trung Á và Nam Á ngày nay); Phật Pháp bị hủy hoại thì miền đất này suy vi. Vậy nhưng, dù hình thái xã hội có thay đổi, như nước trong các thánh hồ thanh tịnh tùy biến bởi bốn mùa, nhưng thuộc tính bản nhiên không bao giờ có sự khác biệt. Con người nơi đây từ chối sự khác biệt, chuyên nhất một lòng tìm về sự đồng nhất, dù thế thái đổi thay nhưng lòng người bất biến.