Tự truyện Lê Công Vinh nói rõ chi tiết này: “Calisto không phải mẫu “điếc không sợ súng”. Ông không điếc mà vẫn biết cây súng đáng sợ đó, nhưng ngay cả khi súng chĩa vào người, cũng đừng mong ông lộ ra một chút khiếp nhược. Tôi nghĩ những HLV ngoại muốn thành công ở Việt Nam, trước hết phải không biết sợ. Không phải là “không sợ súng” mà là “không sợ Liên đoàn”.
Là một HLV trưởng, Calisto chịu sức ép từ người hâm mộ đã đành, ông còn chịu sức ép ngàn cân từ truyền thông và Liên đoàn. VFF chưa bao giờ nổi tiếng bởi sự kiên nhẫn trong khi bệnh thành tích (dù chỉ là thành tích… giao hữu) là vấn đề thâm căn cố đế của bóng đá Việt Nam.
Nhưng Calisto không xa lạ gì Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Ông đã sống và làm việc ở mảnh đất hình chữ S này suốt 7 năm trước đó. Ông va chạm hết tất cả mọi người trong làng bóng đá Việt Nam, từ cầu thủ, trọng tài đến quan chức Liên đoàn. Nên ông rất biết lúc nào nên nhu, lúc nào nên cương. Đấy là HLV thuộc hàng… Việt Nam nhất trong số các HLV ngoại tôi từng làm việc cùng. Và truyền thông cũng gọi ông bằng cái tên rất Việt Nam: Thầy Tô”.
Nói về thế mạnh của HLV Calisto, Công Vinh cho rằng: “Không phải nhà chiến thuật xuất chúng, nhưng HLV Calisto là người cực giỏi về tâm lý. Mà đội tuyển Việt Nam xưa nay, yếu nhất là vấn đề tâm lý”.
“Ông biết cầu thủ Việt Nam trọng tình cảm nên tạo ra bầu không khí gia đình trong đội. Calisto như một người cha, vừa nghiêm khắc nhưng cũng vừa ân cần. và ông cũng luôn biết gắn kết cầu thủ thành một khối. Khi áp lực từ mạch trận giao hữu chệch choạc lên đến cao trào, ông triệu tập một cuộc họp và nói với chúng tôi: Ở ngoài kia có nhiều người muốn tôi nghỉ. Nên giờ tôi cho các anh bỏ phiếu. Nếu số phiếu thuận đông thì tôi làm. Nếu số phiếu chống nhiều hơn, tôi cam kết từ chức ngay. Kết quả cuộc bỏ phiếu ấy không cần nói thì mọi người cũng biết. Bởi vì chúng tôi có niềm tin là đội tuyển sẽ thành công” – Công Vinh kể lại.
Và rồi, tự truyện Lê Công Vinh cũng đã tiết lộ những chi tiết khá thú vị là: “Calisto là HLV đầu tiên, và cũng là duy nhất cho đến nay khuyến khích các cầu thủ đi chơi. Ngày nghỉ, Calisto mà thấy ai lởn vởn trong khách sạn là ông tống cổ ra đường đi chơi ngay. Và đã đi chơi thì phải ăn mặc cho thật đẹp. Ông nhấn mạnh: Khi ra đường, các anh dứt khoát phải ăn mặc cho đàng hoàng, vì các anh là đại diện của quốc gia. Các anh không thể để người Việt Nam mang tiếng.
Ông không cấm các cầu thủ uống rượu. Ông thậm chí còn đi bar chung với các cầu thủ bình thường. Nhưng sang hôm sau tập, cấm ai được phép chểnh mảng. Chơi hết mình, tập hết mình và thi đấu cũng hết mình. Đấy là phương châm làm việc của Calisto”.