Nhiệm kỳ VII cũng từng có những thành viên cộm cán trong bộ máy lãnh đạo ghét nhau ra mặt và có lúc mượn cả truyền thông để “uýnh nhau”.
Thế nhưng, đúng vào giai đoạn cuối của nhiệm kỳ VII thì nhiều vị lại “thân” nhau ra mặt. Thể hiện rõ nét nhất là sau thất bại ở SEA Games, và đặc biệt là từ khi Thủ tướng Chính phủ lên tiếng về việc rà soát, chấn chỉnh lại bộ máy VFF, thì thấy ai cũng “bằng lòng” nhau theo kiểu “người một nhà”.
Từ chuyện rủ nhau hợp tác gấp rút đi thuê thầy ngoại đến chuyện mời HLV thủ môn sang, đến những việc lớn, nhỏ… Thậm chí, ngay cả việc “lật kèo” đổ trách nhiệm cho HLV Hữu Thắng cũng được dàn dựng theo một kịch bản rất “có tình, có lý”, đẩy HLV Hữu Thắng vào thế “một mình chống…”.
Việc bỗng dưng cả bộ sậu lãnh đạo “đoàn kết” ở đoạn cuối nhiệm kỳ sau hơn 3/4 quá trình “đoàn kết chưa cao” và vẫn đấu đá nhau lẽ ra phải là tín hiệu vui, nhưng vì sao dư luận và giới chuyên môn vẫn cứ nghi ngờ về những liên minh hơn là hết lòng cho việc sửa sai và cải tổ.
Chẳng hạn, vụ thuê thầy ngoại gấp rút có cần phải tốc hành đến thế không, khi mà từ đây đến cuối nhiệm kỳ VII, đội tuyển Việt Nam chẳng còn bao nhiêu trận, còn việc lựa thầy thì cần qua một hội đồng với những người có chuyên môn và kinh nghiệm. Đằng này lại là một ông làm kinh tế, một ông xuất thân từ dân điền kinh và một ông vào ngành thể thao theo bộ môn bơi(!?). Thế nên cũng không lạ khi có người nói đùa rằng, chiến dịch chọn thầy Hàn gấp rút được vận hành theo kiểu “bơi, chạy và… làm kinh tế”.