Công Vinh mở đầu chương “Nỗi đau Bacolod” với những lời đầy ngậm ngùi:
“Bacolod là thủ phủ của tỉnh Negros Occidental, ở phía tây của đảo Visayan, Philippines. Người dân Bacolod gọi nơi mình đang sống là “thành phố của những nụ cười” vì môi trường ở đây rất trong lành, thân thiện.
Nhưng tôi không bao giờ có ý định sẽ trở lại nơi ấy lần nào trong đời, vì nó đi liền với một ký ức đen tối của bóng đá Việt Nam vào năm 2005”.
Công Vinh tiết lộ về trận đấu các cầu thủ đã bán độ với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Myanmar: “SEA Games 23 là một giải đấu đáng nhớ về mặt chuyên môn. Cảm giác đứng chung với một thế hệ tài năng thật dễ chịu. Đá cùng những người giỏi cho bạn cảm giác yên tâm. Và khi đã yên tâm, mình cảm giác xử lý bóng tự tin hơn. Đến trận đấu thứ 3, chúng tôi giành chiến thắng 1-0, giành vé vào bán kết sớm một vòng đấu.
Chiến thắng ấy có vẻ không mãn nhãn lắm nhưng tôi vẫn không biết đấy là nguồn cơn của tai hoạ.
Lúc ấy, đã có nhiều cầu thủ đánh bài với nhau trong đội. Lúc ấy, có nhiều cầu thủ bật Play Station lên nhưng không chơi mà để hai đội trong máy tự đá với nhau. Họ sẽ ngồi xem và cá độ.
Nhưng tôi vẫn không xem việc ấy là bất thường, có trách là trách Ban huấn luyện quản lý không chặt. Vả lại từ đánh bạc, chơi cá độ vui đến bán độ là một chặng đường rất xa”.
Công Vinh viết mình không hề biết gì về vụ bán độ cho đến khi về Việt Nam: “Tôi không biết gì, Đức Cường cũng không hoàn toàn biết gì. Chúng tôi chỉ bàn về trận đấu tiếp theo và hy vọng giành tấm HCV SEA Games. Sau này khi đã về Việt Nam, tôi mới biết thông tin bán độ qua… báo chí.
Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương, Hải Lâm, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Quốc Anh là 7 cái tên dính vào một vụ mua bán độ trong trận đấu với Myanmar. Họ nhận tiền để đá sao cho trận ấy chỉ thắng với tỉ số tối thiểu.
Phan Văn Tài Em được mời vào “đường dây” này nhưng anh không nhận lời và đi báo cáo lại với Ban huấn luyện. Khác với Tavares kêu tôi vào chất vấn khi chưa rõ đầu cua tai nheo gì, Riedl đã không làm ầm lên. Ông cố giữ cho mọi việc êm đẹp hết mức có thể. Nhưng vụ việc như vết dầu loang, ai rồi cũng biết, chỉ có tôi và Đức Cường thì không.
Tôi không biết tại sao mình lại không được mời vào vụ việc ấy, có thể tôi chỉ là đàn em, chưa được tin cậy. Nhưng nếu được rủ rê, tôi cũng sẽ làm điều mà Tài Em đã làm là báo cáo lại cho Ban lãnh đạo”.
Những lời chia sẻ của HLV Riedl chính là một đúc kết cay đắng ở “Đại án Bacolod”. Công Vinh đã trích lại lời của ông thầy người Áo nói về vụ án:
Sau khi các cầu thủ nhúng chàm bị bắt, HLV Riedl ngao ngán: “Các cầu thủ Việt Nam bán độ đã phạm phải một tội ác. Họ đã nhẫn tâm phản bội lại những giá trị tốt đẹp của bóng đá. Tệ hại hơn, họ đã phản bộ lại hàng triệu triệu CĐV trung thành nhất. Vì quá yêu tiền, họ đã chà đạp lên tất cả”.