Sau rất nhiều những thông tin ồn ào mà dư luận nói về “những chiếc ghế” ở VPF, cuộc tranh cử chức Phó Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII, cuối cùng người ta cũng được nghe bầu Tú chia sẻ mọi chuyện tại cuộc họp báo công khai. Đấy là cuộc họp báo mà ông và Phó Chủ tịch HĐQT Trần Mạnh Hùng vừa bước ra từ một cuộc “thắng cử”.
Nói là "thắng cử" vì ông Tú vừa được gần 100% các thành viên HĐQT VPF không đồng ý cho từ chức Tổng giám đốc VPF vào sáng 10.4. Đấy là cái chức danh mà ông từng muốn đi tìm người thay thế khi mới nắm quyền ở VPF. Đấy cũng là cái chức danh đã khiến ông hứng chịu nhiều búa rìu dư luận, trực tiếp là những phản ứng dữ dội đến từ bầu Đức.
Cuối cùng, quan điểm được đưa ra là khi nào tổ chức còn tín nhiệm thì ông còn làm. Bởi không làm thì sẽ phụ mất sự tín nhiệm đó. Vậy nên ông đã bước vào cuộc họp báo trong thế vừa “đắc cử lần 2”. Và có vẻ như trong mỗi cuộc “thắng cử” thì nhân vật chính thường rưng rưng xúc động khi nhắc đến người thân của mình, trong đó có vợ con, bố mẹ, cả bạn bè.
Hôm nay, một trong những lần hiếm hoi nhắc đến những người thân trong gia đình mình thì bầu Tú đã không giấu được sự xúc động. Ông ngưng lại phần phát biểu khi nhắc đến người cha 96 tuổi của mình. Nước mắt không tuôn trào nhưng sự tinh tế của các cộng sự đã giúp ông thoát khỏi khoảnh khắc im lặng trong khán phòng trước những ánh mắt của báo chí.
Thế nhưng, tuyệt nhiên đó không phải là sự xúc động vì “chiến thắng”, không phải xúc động vì ông vẫn được tín nhiệm ngồi ghế Tổng. Đấy là sự xúc động vì những áp lực mà chính bố của ông đã chịu đựng trong suốt thời gian qua khi từng ngày đón nhận những thông tin con trai mình bị người ta “đánh”.
Có lẽ bầu Tú là một trong những ông bầu hiếm hoi dễ xúc động như thế. Lần gần nhất mà người ta chứng kiến ông khóc chính là khi tuyển futsal Việt Nam giành vé đi World Cup. Nhưng đấy là giọt nước mắt của hạnh phúc. Còn đây, trong một cuộc họp báo, lúc mà con người ta cần sự tự tin, bản lĩnh nhất thì bầu Tú cũng rưng rưng.
Sau đó, bầu Tú nói rằng: “Chúng ta đừng cản trở công việc nhau trong bóng đá. Nếu như vậy liệu, còn ai như tôi dám đến bóng đá như này không. Bản thân tôi đã phải trả giá”.
Bóng đá Việt Nam đã chứng kiến nhiều giọt nước mắt đàn ông. Và đây, hình ảnh bầu Tú chắc chắn khiến nhiều người phải suy nghĩ. Phải chăng, ông đang khóc cho chính nền bóng đá mà mọi thị phi đều nằm giữa ranh giới hai chiều thực – giả. Hay đó chỉ đơn thuần chỉ là giọt nước mắt của tình thương khi nghĩ về người thân của mình. Suy luận theo cách nào thì đấy cũng là câu chuyện mà bóng đá mang lại.
Người ta nói, bóng đá thường mang lại nhiều cảm xúc. Có lẽ, điều ấy luôn đúng mọi lúc, mọi nơi.