Còn về phần chuyên môn thì mỗi người có một đặc điểm riêng, khi Quyến trưởng thành từ môi trường SLNA nhưng lại là cầu thủ đậm chất kỹ thuật và rất quái, đặc biệt trong phạm vi hẹp. Còn Công Phượng lớn lên trong lò HAGL Arsenal JMG, nhưng lại có những tố chất riêng khác với nhiều cầu thủ cùng lứa.
Hồi mới vào được các thầy người Pháp cho thi đấu chia đôi đội hình, Phượng nổi lên là cầu thủ hay có những kiểu ghi bàn rất quái và thích kiểu những bàn thắng khó. Có lần qua hết các đối thủ rồi, Phượng chấm bóng trước vạch cầu môn rồi từ từ nằm xuống dùng đầu hất bóng qua vạch như để chọc quê đối thủ.
Lên đến đội U.19 rồi HA Gia Lai và các đội tuyển, Phượng cũng thường có những bàn thắng độc lạ kiểu một mình cầm bóng qua nhiều đối thủ hoặc thích sút phạt đền kiểu Panelka, nhưng cũng có lúc nhận bóng trong tư thế dễ thì lại không ghi bàn được.
Phượng may mắn hơn Quyến ở môi trường bóng đá mà mình trưởng thành, nhưng Phượng cũng khó khăn hơn bởi áp lực từ truyền thông quá lớn, do cái tên Công Phượng thường xuyên là từ khóa ăn khách trên các báo mạng. Có điều chung là cả Quyến lẫn Phượng đều có thời gian gắn bó với ông thầy Hữu Thắng. Nếu HLV Hữu Thắng có những cách cư xử rất đặc biệt với Quyến để giúp cầu thủ này cân bằng được mình, thì với Công Phượng, có lúc HLV Hữu Thắng kêu gọi giới truyền thông hãy “tha” cho Công Phượng vì 1.001 thứ thông tin quanh cầu thủ này.
Văn Quyến đã có hai lần hụt HCV (SEA Games 2003 và 2005) còn Công Phượng thì đã một lần mất cơ hội tại SEA Games và năm nay là SEA Games cuối của cầu thủ này.
Hy vọng là những gì Quyến chưa làm được thì Phượng sẽ làm nốt, và những gì Quyến còn thiếu sót thì Phượng sẽ bổ sung.