Cách đây khoảng 11 năm, tôi cũng thường xuyên tham gia những trận bóng đá của anh em cơ quan. Đá vui thôi nhưng cho đến một hôm, khi nhảy lên tranh chấp bóng tôi va chạm với thủ môn đối phương và ngã xuống. Kết quả gãy tay.
Đối phương, cũng là đồng nghiệp cuống quýt xin lỗi. Nhưng thực tình khi đó và cho đến thời điểm này tôi chưa bao giờ oán trách hay hay giận dỗi. Chỉ có điều, sau pha gãy tay đó, tôi bỏ luôn môn thể thao yêu thích. Lý do không phải là tôi sợ mà nhận thấy mình không đủ mạnh mẽ để phù hợp với môn thể thao đối kháng đòi hỏi sức mạnh và sự chịu đựng rất cao này.
Tất nhiên không thể coi bóng đá sân phủi như những trận bóng đá chuyên nghiệp, nơi các cầu thủ coi đó là nghề, là cách kiếm sống.
Nhưng bóng đá là thế. Bóng đá không phải là môn thể thao dành cho những động tác nhẹ nhàng, yếu đuối. Bóng đá đầy nam tính (dù có môn bóng đá nữ) và sự hấp dẫn của nó, một phần là những pha bóng quyết liệt, đầy sức mạnh và ẩn chứa khả năng chấn thương cao với cầu thủ.
Tôi cũng không cổ vũ bạo lực trong bóng đá nhưng hãy thử hình dung, nếu không có những tình hướng va chạm, nếu không có những cầu thủ cá tính, nếu không có những pha đối đầu “bật máu” thì trận đấu có hấp dẫn đến thế không? Bóng đá có thể trở thành một môn thể thao được yêu thích đến thế không.
Khoảng cách giữa quyết liệt và bạo lực trong bóng đá rất mong manh. Bóng đá càng chuyên nghiệp, càng gắn với yếu tố tiền bạc thì sự quyết liệt và khả năng tạo ra bạo lực ngày càng tăng. Đó là lý do chúng ta có thẻ vàng, thẻ đỏ, có phạt nguội có các quy định treo giò có thời hạn, phạt tiền hoặc treo giò vĩnh viễn với cầu thủ.
Pha vào bóng của Hoàng Thịnh khác với hành vi “cà khịa trọng tài” của thủ môn Cần Thơ mà VFF vừa đưa ra án phạt.
Hoàng Thịnh vốn được cho là sản phẩm của thứ bóng đá mang tên SLNA- nơi mà sự máu lửa khi vào sân được coi là đặc sản, truyền thống và điều bắt buộc với cầu thủ. Bởi vậy, có thể hiểu được cái cách mà Hoàng Thịnh truy cản.
Ở góc độ bóng đá, tôi nghĩ, đó là một tai nạn nhiều hơn là hành vi cố tình hành hung gây thương tích cho người khác. Vì thế thật đáng tiếc, tiếc cả cho Hùng Dũng và Hoàng Thịnh. Và tôi tin Dũng sẽ nhanh chóng qua khỏi và lành lặn trở lại bóng đá, Hoàng Thịnh sẽ vượt qua cơn sang chấn tâm lý mà anh đang đối diện.
Bởi họ là những con người mạnh mẽ, biết chấp nhận bóng đá và cả những hệ quả mà nó mang lại.