Khi đến với bóng đá Việt Nam hơn 2 năm trước, huấn luyện Park Hang-seo chọn Thái Lan để bắt đầu. Ông đã tìm hiểu rất kỹ và biết được một trong những vấn đề của các đội tuyển Việt Nam trước “cái bóng lớn” mang tên Thái Lan bao năm qua.
Đó là lý do ông dồn toàn lực cho trận tranh huy chương Đồng ở M-150 Cup, giải đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết U23 Châu Á 2018 gặp chủ nhà Thái Lan.
Và chiến thắng 2-1 ngay trên đất Thái mà U23 Việt Nam của những Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Đình Trọng, Văn Hậu, Tiến Dũng… đã trình diện một gương mặt mới với một ông thầy mới.
Giá trị của một trận đấu vượt qua ý nghĩa của một chiến thắng đơn thuần, ở khía cạnh tinh thần và tâm lý. Kể từ sau trận hòa ở SEA Games 2009, gần 10 năm Việt Nam toàn thua Thái Lan ở các sân chơi khu vực lẫn châu lục, chúng ta đã thắng được người Thái.
Như thầy Park sau này nhìn nhận, trận đấu này chính là bước ngoặt khi các cầu thủ đã tin tưởng ông cũng như tin vào năng lực, khả năng của bản thân.
Chiến thắng đó chính là bàn đạp để thầy trò ông Park bước vào vòng chung kết U23 Châu Á 2018 rồi viết lên một câu chuyện cổ tích. Á quân U23 Châu Á rồi bán kết ASIAD 19, vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019, những chiến công liên tiếp trong 2 năm đã xác lập một vị thế mới của bóng đá Việt. Trong khi đó, người Thái thất bại liên tục và tự so sánh, chọn Việt Nam là đối trọng.
U23 Thái Lan là chủ nhà giải U23 Châu Á 2020 nhưng vẫn tham dự vòng loại để chuẩn bị. Ở Mỹ Đình, họ đã chọn trận đấu với chủ nhà U23 Việt Nam để thể hiện, kết quả là thất bại 0-4 ê chề.
Từ chỗ chưa bao giờ được “xếp mâm”, đội tuyển Việt Nam trở thành khách mời VIP ở King’s Cup 2019. Trên sân nhà và đúng dịp đại lễ, làm tất cả để giành chiến thắng nhưng một lần nữa Thái Lan thua 0-1. Bởi áp lực tự tạo ra và vấn đề tâm lý, người Thái gục ngã bởi sai lầm của thủ thành kỳ cựu Kawin đúng phút cuối.
Bởi nợ chồng chất trong 2 năm, 2 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 gặp Việt Nam rất được coi trọng với người Thái. Và trên đất Thái hay ở Hà Nội, thầy trò huấn luyện viên Nishino đều bất lực trước Việt Nam. Thậm chí, ở trận lượt đi nếu Văn Toàn không ném đi cơ hội thì chiến thắng đã thuộc về thầy trò ông Park.
Không còn chuyện “đè” ra đá và 2 trận hòa 0-0 đó, rõ ràng người Thái dù vẫn được đánh giá cao hơn nhưng đã phải dành sự tôn trọng lẫn e dè dành cho thầy trò ông Park.
Nhắc lại những gì diễn ra trong thực tế để thấy, dưới thời ông Park thì Việt Nam với một tâm thế khác đã luôn chơi rất lỳ lợm, rắn mặt trước Thái Lan. Gần đây, tâm lý muốn thắng, áp lực phải thắng lại thuộc về người Thái.
U22 Thái Lan bộc lộ nhiều vấn đề, phải thắng ít nhất 2 bàn mới có vé bán kết trong khi U22 Việt Nam có nhiều lựa chọn để tính toán. Cái thế đá bóng, đội bóng của ông Park lợi thế hơn hẳn đối thủ.
Đó cũng là một lợi thế, ở trận đấu xanh chín mà U22 Thái Lan phải chơi tất tay để sống chết.