Câu lạc bộ Hà Nội quyết định việc đưa Văn Hậu trở về nước hôm 10.7, sau một mùa giải cho SC Heerenveen mượn. Đội bóng Hà Lan đưa ra một mẩu tin chính thức, lãnh đạo đội bóng phát biểu vài câu mang tính xã giao, rồi sau đó chẳng ai còn nhắc tên đến hậu vệ Việt Nam.
Chuyến đi sang Châu Âu của Đoàn Văn Hậu bắt đầu bằng sự háo hức, hy vọng của cả anh lẫn giới chuyên môn và kết thúc theo cách đáng tiếc nhất. Một cách công bằng, ở nhiều khía cạnh thì đây là một thương vụ thất bại, ít nhất so với khả năng và kỳ vọng dành cho tài năng sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam.
Nhờ SC Heerenveen, Văn Hậu được trải nghiệm không khí bóng đá đỉnh cao tại một đội bóng Châu Âu, có động lực tự học để cải thiện nhiều kỹ năng chuyên môn lẫn cuộc sống. Trên hết, anh đã có những chuyển biến rõ rệt về thể hình, chuyên môn so với khi còn thi đấu trong nước.
Từng đặt rất nhiều hy vọng sẽ gắn bó lâu hơn với SC Heerenveen, Văn Hậu dĩ nhiên không thể vui khi phải về nước sớm. Nhìn rộng ra, bóng đá Việt Nam cũng vậy, khi hành trình và kết cục của Văn Hậu hay Công Phượng trước đó đều cơ bản giống nhau.
Cả hai đều là các tuyển thủ quốc gia, sang hai câu lạc bộ tầm trung ở Châu Âu, với biết bao kỳ vọng rằng sẽ có cầu thủ Việt Nam tạo dựng được chỗ đứng, thi đấu thường xuyên tại một đội bóng ở Châu Âu, thế nhưng điều đó đã không thành.
Nó cho thấy, trình độ của cầu thủ Việt Nam, bóng đá Việt Nam vẫn còn cách xa với bóng đá Châu Âu. Nói thẳng ra, Công Phượng, Văn Hậu chưa đủ khả năng để một câu lạc bộ Châu Âu phải bỏ tiền mua về để sử dụng.
Những gì đã tích lũy được, chắc chắn sẽ giúp ích Đoàn Văn Hậu ở chặng đường sắp tới. Ở tuổi 21, tuyển thủ Việt Nam còn rất nhiều cơ hội để đi đến một nền bóng đá khác trên tầm V.League, kể cả việc trở lại Hà Lan.
Còn với bóng đá Việt Nam, con đường xuất khẩu cầu thủ sang Châu Âu vẫn còn rất mông lung. Bởi rõ ràng, việc đến khu vực bóng đá phát triển nhất thế giới với những bản hợp đồng mang tính thương mại thì thước đo thành công phải là thực tế sân cỏ.