Bộ trưởng thừa nhận, “để giải pháp việc làm có tính chất căn cơ cho vận động viên sau thi đấu đỉnh cao còn nhiều khó khăn”, vì vậy, “Chúng tôi đang đề xuất Chính phủ phối hợp với bộ, ngành để tập trung đánh giá tổng thể tác động hệ thống chính sách vừa qua, từ đó đề xuất Chính phủ ban hành chính sách mới, sửa đổi theo hướng tạo thuận lợi cho vận động viên để tập trung, yên tâm thi đấu, sau đó được phát triển ngành nghề theo đúng sở trường của mình”.
So với các lĩnh vực khác, thể thao có đặc thù riêng. Như ngành nghề khác, sau khi được đào tạo, học viên ra trường, xin được việc là có thể ổn định cho đến khi nghỉ hưu (trong trường hợp bình thường). Nhưng với thể thao, “nghỉ hưu” bắt đầu mới lo làm gì!?
Vinh quang, hào nhoáng khi còn thi đấu thế nào chưa biết, nhưng câu hỏi về tương lai luôn tồn tại. Cuộc sống phía sau sự nghiệp thi đấu là điều trăn trở. Người giỏi, nổi tiếng, có thể được mời gọi, ưu tiên về công việc ở đơn vị nào đó, nhưng đâu phải tất cả? Cả nước hiện có khoảng 2.500 vận động viên quốc gia, trong khi ở các đơn vị, địa phương là khoảng 22.000. Mà mỗi năm lại có một lứa vận động viên mới. Vậy thì, giải pháp nào, chính sách nào chạy theo được?
Vấn đề ở đây là, hiểu câu chuyện ngành thể thao mang tính đặc thù như vậy, trong khi các đơn vị đào tạo, huấn luyện viên có sự định hướng thì bản thân mỗi vận động viên phải nhận thức được sự chuẩn bị cho tương lai. Tương lai ra sao do mình, với ý thức chuẩn bị trong việc học tập, kể cả tích lũy tài chính từ sớm, nếu có thể. Tìm hiểu, tăng cường, bổ sung kiến thức từ các lĩnh vực yêu thích khác ngoài thể thao là điều cần thiết.
Không có thời gian ư? Nhìn ra thế giới, rất nhiều vận động viên vẫn tự mình tranh thủ để học tập, thậm chí có mức học vấn rất cao. Trong khi đó, vận động viên Việt Nam phần nhiều còn ỷ lại, thiếu sự chủ động, chưa kể một bộ phận còn thích ăn chơi, lao vào tệ nạn (dùng chất cấm, bán độ…).
Trong điều kiện thể thao Việt Nam còn khó khăn về tài chính, chế độ chính sách là một phần, nhưng bản thân cũng cần nỗ lực để chính sách phát huy hiệu quả, tránh tình trạng “trình độ đào tạo và nghề nghiệp của nhiều vận động viên chưa được chuyển đổi sau khi hết thời gian, hoặc nghề nghiệp đó cũng chưa hẳn thích hợp với nhiều vận động viên”, như Bộ trưởng nói.