Chủ tịch UBND không dự tòa ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân
Sáng 20.3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án.
Đặt câu hỏi chất vấn, ĐBQH Mai Thị Phương Hoa (Đoàn Nam Định) nêu rõ, theo báo cáo, tỷ lệ án hành chính bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan còn cao, đề nghị chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết nguyên nhân, giải pháp căn cơ của tình trạng này. Có phải một phần bộ phận thẩm phán còn nể nang, ngại va chạm bởi bên bị kiện chủ yếu là cơ quan hành chính?
Trả lời chất vấn, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, vẫn còn một số tình trạng như án hành chính chưa được thực thi, hoặc thực thi không nghiêm túc, vẫn còn tình trạng nể nang…
Ông Bình cho biết, có hiện tượng nể nang, né tránh, tuy nhiên số lượng không nhiều, đại đa số cán bộ trong ngành đều chấp hành nghiêm, xử lý đúng theo các quy định pháp luật. Các tồn tại, hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, như việc chuẩn bị tài liệu của các bên không đủ, làm ảnh hưởng đến chất lượng xét xử.
Luật quy định UBND các cấp phải cung cấp tài liệu, tuy nhiên trong thực tế, việc cung cấp tài liệu này không đủ, không đảm bảo. Một nguyên nhân khác là sự tham gia của chính quyền các cấp trong các phiên tòa hành chính còn rất hạn chế.
Ông Bình cho biết, luật hiện hành quy định chủ tịch UBND khi bị kiện ra tòa chỉ được ủy quyền tới cấp phó. Tuy nhiên, chủ tịch UBND các tỉnh rất nhiều việc nên thời gian ra tòa hạn chế. Việc này ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân.
"Các án hành chính bị chậm là do không tham gia đối thoại trước khi xét xử cũng như không tham gia phiên tòa của các chủ tịch. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến án hành chính bị hủy, sửa, chậm giải quyết, khắc phục. Dù sự nể nang thực tế là có chứ không phải không", ông Bình chốt lại.
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng, để hạn chế tình trạng cả nể, nâng cao chất lượng xét xử án hành chính, cần thực hiện, đối với vụ án kiện ở huyện thì giao tỉnh xử lý, vụ án của tỉnh thì giao tòa chuyên biệt xử.
Cũng theo ông Bình, trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang đề xuất đưa các tranh chấp đất đai sang Tòa án giải quyết. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho rằng, nếu đưa hết khiếu kiện sang tòa án là đã giới hạn lựa chọn của người dân, trong khi đó, nếu có lựa chọn cho UBND giải quyết thì nhiều trường hợp sẽ đảm bảo được yêu cầu về tiến độ giải quyết hơn.
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị cân nhắc, không đưa hết các khiếu kiện đất đai sang tòa án trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Đề nghị xây dựng đạo luật tư pháp cho người chưa thành niên
Còn ĐBQH Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Bắc Kạn) chất vấn, thời gian qua, Unicef đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị Quốc hội ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên và Tòa án Tối cao đã trình hồ sơ đề nghị đưa dự án luật này vào chương trình.
Đề nghị chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết việc ban hành đạo luật này có khắc phục được bất cập trong giải quyết những vụ án liên quan đến người chưa thành niên hiện nay hay không?
Về tư pháp người chưa thành niên, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, dự án luật này đang được TAND Tối cao trình cấp có thẩm quyền. Hiện có 10 luật khác nhau quy định về tư pháp người chưa thành niên, nhưng xu hướng thế giới có đạo luật chuyên biệt cho đối tượng này vì có đặc thù riêng, không thể lấy tư pháp người lớn áp dụng cho trẻ em.
"Việc xây dựng đạo luật riêng là rất cần thiết, thể hiện cam kết của Việt Nam về bảo vệ quyền trẻ em", ông Bình nói và cho biết, ở Đông Nam Á đã có 9 nước có đạo luật tư pháp cho người chưa thành niên và tư pháp thế giới có nhiều giải pháp nhân đạo cho đối tượng dễ tổn thương này.