Gần 22h, tại mái ấm dành cho trẻ bại não cạnh Viện Nhi TW, khi nhiều gia đình khác đã bắt đầu đi ngủ thì chị Trang vẫn bế ẵm con với lời ru khe khẽ. Nằm trên tay mẹ là cậu bé Trần Bảo Khang (2 tuổi) đầu đang oặt ẹo với tiếng khóc nỉ non mãi không thôi.
Vừa khép cửa sổ cho gió đỡ lùa, chị Trang vừa cho biết, có lẽ trời trở rét nên con khó chịu. Từ tối đến giờ, con cứ khóc mãi, dỗ kiểu gì cũng không nín khiến chị đến giờ này cũng chưa kịp ăn uống gì. Một người nhà bệnh nhân khác ở cùng trong mái ấm, xót chị nên mua cho bắp ngô nhưng chị còn để đó chưa ăn.
“Thấm thoắt cũng 2 năm rồi cô ạ. Cháu sinh ra kháu khỉnh lắm nhưng chỉ được vỏn vẹn 6 ngày là cháu bỏ bú mẹ. Tôi cho cháu đi khám, bác sĩ cho biết con bị vàng da nhân não, bại não và điều trị từ bấy đến giờ”, chị Trang nghẹn ngào nói.
Chị Trang cúi nhìn con, gương mặt quá đỗi ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu nhưng với đầy rẫy những bất thường. Chị phải chấp nhận rằng con bệnh tật, chứ không khoẻ mạnh như những em bé khác và xác định cuộc chiến sẽ lâu dài.
Để có tiền cầm cự cho con thuốc thang qua ngày, chồng chị Trang đi phu hồ với tiền công được khoảng 200.000 đồng/ngày. Nhưng từ khi có dịch COVID-19, anh không có việc thành ra hai mẹ con cứ chỗ nào hỏi vay mượn được là chị đi. Gắng lắm cho con có thuốc uống hàng ngày bởi chị Trang chưa bao giờ hết hy vọng, một ngày con sẽ gọi được hai tiếng “Mẹ ơi” và đứng được trên đôi chân của mình.
Giọng chị Trang nghẹn lại: “Vẫn biết con bệnh nhưng tôi vẫn cứ hy vọng con sẽ nhận biết được mọi thứ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, là động lực để dù khó khăn như thế nào, khổ cực như thế nào, tôi cũng sẽ cố vượt qua”.
Đang trò chuyện thì con trai dậy và bắt đầu khóc. Gương mặt con trắng trẻo, đáng yêu nhưng mếu máo trông đến tội. Chân tay co quắp, cứng đơ với ánh nhìn liên tục hướng về phía mẹ. 2 tuổi, tôi hình dung nếu là những đứa trẻ khác, thì đã chạy nhảy, bi bô “mẹ, mẹ” suốt ngày rồi. Vậy mà với Bảo Khang, con chỉ biết đờ đẫn nằm nhìn trong sự bất lực của mẹ.
Ngắm nhìn con, chị Trang lại khóc, nước mắt ướt nhèm chảy dài xuống cổ. Chị ước gì mình gánh được căn bệnh cho con nhưng chị bất lực. Bên ngoài gió càng ngày càng mạnh, thổi thốc qua khe cửa vào trong khiến chị giật mình. Qua ánh điện nhờ nhờ hắt vào trong, người mẹ tội nghiệp ấy lại ôm con vào lòng mà khóc, cho dù nước mắt đã cạn khô rồi.
Mọi sự giúp đỡ chị Nguyễn Thị Trang xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21216 chị Nguyễn Thị Trang. Địa chỉ: Thôn Hồng Minh, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn. Số ĐT: 0384389211. Số TK: 8411205124057, Ngân hàng: Agribank, chi nhánh huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Chủ TK: Trần Văn Trọng (chồng chị Trang).