Bà bảo chuyện đó chỉ xảy ra vài tháng trước sau buổi họp lớp cũ, chồng bà gặp lại “cô bạn ngày xưa”, trước cũng có thầm yêu trộm nhớ, giờ đã là phụ nữ doanh nhân thành đạt, nhưng sống đơn thân. Từ đó, hai người “chat” với nhau suốt, thấy chồng suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, bà đã sinh nghi, đợi lúc ông đi tắm, nên xem trộm mới biết. Rồi bà lần mò vào Facebook cả hai kết bạn luôn với cô kia dĩ nhiên là với một cái nick name giả để “nằm vùng” theo dõi. Thấy cô kia suốt ngày thả tim bất cứ dòng trạng thái nào của chồng bà, bà đã điên tiết, rồi xem Facebook cô lại thi thoảng đưa những “tút” đầy ẩn ý, có bữa lại đăng bản nhạc “Mười năm tình cũ”... Mà dạo này, chồng bà đi vắng nhiều quá, mỗi khi đi đều chải tóc, soi gương cẩn thận, có khi đi gặp cô ấy cũng nên.
Bà bạn áo trắng ngà, nghe không sót một lời nào, rồi bảo cũng nên lưu tâm nhưng đừng suy diễn mọi chuyện đi quá xa. Vì nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy, thậm chí có sự thật mà ngay cả người trong cuộc cũng không hiểu hết. Đã có nhiều đôi tan cửa nát nhà thậm chí ở tuổi về hưu rồi còn đưa nhau ra tòa vì những lý do rất trời ơi đất hỡi mà thực chất là do cái đầu nghĩ quá nhiều, luôn tưởng tượng ra điều xấu hay những tình huống tiêu cực.
Rồi bà bạn bộc bạch khi đã trải qua ba đời chồng mới thấy cuộc đời cũng nên phiên phiến, thể tất cho nhau, nhiều khi phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Chồng mà ngoan quá cũng chả hay, sống lâu thấy tẻ nhạt, hư quá thì khó giữ, nhưng dù gì đã sống ở đời cũng phải yêu lấy vài ba người chứ tình đầu là tình cuối thì buồn chết. Đấy như cái ông Bảo Sinh, nhà thơ dân gian chả có câu: “Suốt đời chỉ yêu một người/ Bệnh ấy còn nặng gấp mười ung thư” đấy ư!