Mà chụp lại không được vì sau nghệ nhân ấy mất vì bạo bệnh. Chưa hết, bao lần bàn dự án, ngồi uống nước, chả bao giờ thấy cậu ấy rút ví mà toàn có lý do để đi trước khi phải trả tiền. Đó là chuyện nhỏ nhưng lặp lại nhiều quá thành không nhỏ. Bạn gật gù đồng tình vì trước từng chơi với một ông làm kiến trúc sư, trông lãng tử lắm, nhưng ngồi cà phê, ăn nhậu luôn né chuyện tiền cứ như “người giời” chỉ biết ăn còn trả tiền dành cho bọn “mặt đất”. Bất đắc dĩ mà ông phải mời khách thì cũng chọn quán rẻ nhất, món rẻ nhất và luôn có lý do để ngăn khách gọi nhiều. Đến cháu ông còn bảo bác í “lầy” lắm!
Còn anh là mẫu người muốn gì là làm cho bằng được, với phương châm: “Phải biết đứng trên vai những người khổng lồ”. To như trâu mộng, nhưng giọng nói anh nhỏ nhẹ như mật ngọt đến đá cũng phải tan chảy, kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Anh hứa hẹn, vẽ ra đủ trò, đưa người đối thoại vào mê cung nhưng khi mọi việc kết thúc thì đối phương mới biết tất cả chỉ là những rừng mơ. Lâu dần, người ta biết rõ anh quá, đến mức có người chọn đúng sinh nhật anh gửi tặng anh cái thớt!
Ông vui tính, nhanh nhẹn và có lẽ là số ít đàn ông có hai vợ, một làm nhà nước, một làm tự do, một trẻ, một trẻ chưa qua, già chưa tới. Dĩ nhiên, ông phải trả giá cho điều đó khi vi phạm chế độ 1 vợ 1 chồng.
Cả ba đều là người phố cổ mới hay, và họ sống rất đoàn kết, hòa thuận. Chí ít là chả thấy to tiếng bao giờ dù cửa sổ nhà mở thông thống! Bà cả và bà hai chỉ cách nhau một con phố và ông thì luôn phân chia hợp lý không để ai thiệt, bà này tuần này, bà kia tuần sau.
Hỏi sao ông vẫn “yên ổn”, ông cười: Biết điều thì sống với ai cũng được!