Đúng là muốn hiện thực hóa giấc mơ thì phải trả giá. Cô con gái tuổi teen đang bắt bà mẹ trả tiền cho giấc mơ nghe nhạc của mình. Nhưng dẫu sao còn đỡ hơn một trang báo mạng giật tít: “Để được đi xem thần tượng Blackpink, bạn gái tôi sẵn sàng yêu người khác”. Đó có phải là tình yêu như lời trong bài hát “Hát với dòng sông” có câu “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”.
Cô gái ấy từ nhỏ đã có giấc mơ đi khắp thế giới, tới những kì quan của thế giới và lao động quần quật để hiện thực hóa giấc mơ đó. Và đặt chân lên khắp các châu lục, cô đã nhận ra nhiều giá trị của cuộc sống. Những năm gần đây, cô ít đi hơn hẳn, chỉ loanh quanh ở nhà để phục vụ cha mẹ già. Bởi với cô, giấc mơ giờ đây chỉ là mong muốn ngày nào mở mắt ra vẫn thấy cha mẹ bình yên.
Anh chàng ngày xưa cùng cơ quan cũ, từ ngày nghỉ việc hẳn, lại lột xác như một con người khác. Xưa anh khép nép, ăn nói cẩn trọng, nói một câu phải uốn lưỡi, do dự đến mấy lần, bắt tay ai cũng phải đắn đo. Giờ gặp anh, thấy anh cười nói ha hả, điệu bộ tung tẩy, thoải mái, thậm chí có phần buông tuồng. Anh bảo giờ không phải gò mình vào khuôn phép cơ quan nữa. Xưa làm hành chính, giấy tờ bận rộn, giờ thì về kinh doanh online tự do, có sao sống vậy, nhưng lại thấy sướng. Cả đời chỉ mơ được sống đúng mình, có sao nói vậy, chả phải lo chiều lòng ai, mà sống hơn nửa đời người rồi mới làm được điều này!
Nhớ hôm nọ, đọc tin nữ ca sĩ Coco Lee tự tử do trầm cảm, bỗng thấy nao lòng. Nữ diva Hong Kong (Trung Quốc) cuối cùng đã chọn cách ra đi buồn bã nhất. Đúng như lời một bài hát của cô ấy: “Chung sinh như mộng chung phi mộng”. Sống chung là mộng, mà sống chung rồi mới biết không phải là mộng. Đời cũng chỉ là giấc mộng, có điều giấc mộng nào cũng có giá!