Leo lên chiếc xe công nghệ để đến công ty, cô kéo cái khăn che kín người để chống nắng. Bác tài hỏi cô giọng đầy thông cảm: Nóng lắm hả? Cô nhỏ nhẹ đáp: Không sao bác à, bác chạy cả ngày ngoài đường mới sợ, chứ cháu nóng một chút ăn thua gì.
Thấy cô nói năng dễ chịu, bác tài bắt đầu mở máy kể lể về sự khó chịu khi phải chạy xe ngoài đường cả ngày. Cô ừ hữ mà lòng thì nhớ về chồng con ở nhà không biết thế nào, có biết tự chăm sóc nhau không, khí hậu thất thường thế có ai bị ốm không.
Bỗng một câu nói của bác tài xế làm cô giật mình: Tôi không ưa mấy người cưa cây. Cưa gì mà cưa suốt, cứ lấy cớ bảo là sợ cây đổ, nhành cây gẫy. Cưa nhiều quá nên trời ngày một nóng, ra đường toàn thấy bêtông. Bác chỉ tay vào mấy cây đã được cưa ngọn, lên giọng: Cây cũng giống như người, cưa cái ngọn là như cưa cái đầu con người, người còn chết thì làm sao mà cây phát triển nổi.
Không muốn tranh luận với bác tài xế trong cái nóng hầm hập, cô thầm nghĩ nhiều khi công việc dồn ép, nặng nề, mệt mỏi, đau đầu, chỉ muốn ước gì mình có cái đầu mới, chưa từng có những suy nghĩ vướng bận gì, như một cái ổ cứng cỡ bự được format sạch bách. Để ai đó bước vào một cuộc sống mới, công việc mới với cái đầu sạch trơn và trống rỗng, không ký ức, không kinh nghiệm. Họ sẽ không bị ám ảnh bởi quá khứ và cũng không bị những kinh nghiệm cũ chi phối. Họ sẽ không mất nhiều thời gian suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo trước mọi việc, bởi vì càng hiểu biết nhiều thì lại càng thêm suy xét, phân vân, so sánh. Thà có cái đầu mới, hoàn toàn không biết gì thì lại đỡ mệt mỏi.
Miên man, chìm đắm trong suy nghĩ đó, đến nơi làm việc, cô tranh thủ gọi điện thoại về cho chồng, bảo em ước gì có một cái đầu hoàn toàn mới. Chồng cô lúc đầu hơi ngỡ ngàng, bảo vợ theo thói quen phù phiếm của cô: Thì em cứ đi cắt tóc để có cái đầu mới. Đến khi nghe cô giải thích thì anh cười ha hả: Muốn có một cái đầu hoàn toàn mới và một cuộc sống mới thì phải đổi một ông chồng mới em ạ.