Còn ở ta lại khác. 5 sao rồi, tài xế rõ niềm nở nhưng nói ngay: anh chỉ đường nhé và có khi đi chút lại bảo: Anh hủy cuốc xe hộ em mà bấm vào lý do: Thay đổi lộ trình nhé. Dạo này giá xăng cao, nhiều khi chỉ nhận cho có, chứ hãng thu về 37%, trừ đi chi phí xăng nhớt, bọn em còn mấy!
Hôm rồi, có cậu lái xe lại bảo: Thôi anh tăng tiền cho em chứ chạy thế này thì chết!
Dĩ nhiên, các trường hợp nêu trên là xe ôm công nghệ còn xe ôtô thì thường các bác tài dễ chịu hơn và cũng không đòi thêm hay đòi hủy chuyến.
Thế nhưng dù lái xe ra sao thường tôi cũng như mọi khách hàng khác đều dễ dàng cho 5 sao lúc kết thúc chuyến đi.
Bởi lẽ tính người Việt vốn xuề xòa, dễ dãi nhưng vấn đề là đối phương đừng lợi dụng lòng tốt. Ngay chủ nhật vừa rồi khi đi chụp mấy chị làm hương ở ngôi làng nghề có tuổi đời cả trăm. Chụp khoảng một giờ xong, định đưa 300k (theo mức giá chung của các nhiếp ảnh gia khác) thì chị lớn tuổi nhất bảo: Bác cho 500k đi, nắng quá. Ừ thì 500k, nhưng trả rồi, chợt nghĩ: Không biết nếu được đánh giá sao thì chị này bao nhiêu sao nhỉ?