Lúc 7h đánh xe đi thì có một cô phi xe máy ra chặn đầu xe đòi tiền vé. Anh lái xe cáu kỉnh bảo 25.000 đồng tiền vé chả là gì nhưng nếu có vé thì trả ngay, còn không vé, không trả. Đang cãi nhau thì người phụ nữ có đồng nghiệp là cậu béo ngồi trông xe đầu kia lao ra bênh, và chửi anh lái xe khiến anh cởi phăng áo thách thức.
Hai bên hùng hổ, nhưng chả ai dám ra tay trước, chắc ngại đối phương có võ. Lời qua tiếng lại, các từ ngữ tục tĩu, miệt thị nhau được nâng dần cấp độ. Đúng phút cao trào, anh lái xe rút tiền trong ví đếm đủ 25.000 đồng rồi vứt xuống trước mặt người phụ nữ rồi lên xe đóng sầm cửa định đi. Người phụ nữ nhặt tiền lên và và bảo: Không thèm lấy tiền dạng khốn nạn như mày! và không cho anh lái xe đi, cậu béo cũng bắt đầu xắn tay áo lên. Anh lái xe lại phải xuống tiếp tục chửi nhau. Chừng 10 phút nữa, cả ba thấm mệt, lúc đó người đi đường xúm vào can, và họ mới chịu bỏ đi.
Đó là chuyện không vui đầu năm khi mới sáng sớm mà cả ba người đều “lên ruột” với tâm trạng tức giận và chả ai được gì, nếu không muốn nói là phí thời gian và hại thần kinh. Lòng tham “bánh mì vụn” của người giữ xe và sự nóng giận không kiểm soát của anh lái xe đã dẫn đến tình trạng trên.
Hai hôm sau, lại tình cờ chứng kiến lần này là cậu béo giữ xe dừng xe một cô gái ăn mặc khá điệu đà, thời trang đi chiếc Camry trắng ngọc trai. Chả là khi vừa đậu xe, cậu béo đã ra đòi tiền 25.000 đồng/giờ, cô gái đã trả. Và khi cô gái ra xe, cô chả nhớ thời gian nhưng cậu béo cứ nhất quyết đòi thêm 25.000 đồng, vì bảo quá một giờ chừng 5, 7 phút gì đó. Cô gái đang định nói gì thì điện thoại người thân kêu, cô vội nghe và rút tiền đưa đủ 25.000 đồng cho cậu béo rồi đi luôn. Cậu béo nhìn theo vẻ đắc ý.