Nghề báo hỗ trợ cho việc viết sách
Nhà báo Nguyễn Khắc Cường chia sẻ: “Đến năm nay, tôi đã có gần 30 năm làm báo thiếu nhi. Do phụ trách nhiều tờ báo dành cho thiếu nhi, tôi thường xuyên được lắng nghe những ước mơ, trăn trở của các bạn thiếu nhi thuộc nhiều thế hệ, có người ngày trước còn nhỏ nay đã trưởng thành, đi làm và lập gia đình. Nhiều năm nay tôi luôn sống trong bầu không khí tuổi thơ.
Chính bầu không khí ấy đã giúp tôi có sự đồng cảm tự nhiên với trẻ thơ, và nó cũng trở thành chất liệu và nguồn cảm hứng cho tôi viết nên tác phẩm”.
Với nhà báo Trung Nghĩa: “Nhà báo có lợi thế là được đi đó đi đây; có khả năng viết tốt. Nhờ đi nhiều, nhà báo có nhiều trải nghiệm, nhiều điều mắt thấy tai nghe về vùng đất, con người, văn hóa. Tất cả những điều đó cung cấp tư liệu cho nhà báo tập hợp lại, viết thành sách có chủ đề và nội dung súc tích, cô đọng”.
Nhà báo Dương Thành Truyền chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng được lắng nghe nhiều câu chuyện từ các nguồn thông tin khác nhau, tất cả đều rất thú vị. Nhà báo luôn sống trong thông tin, ngập trong thông tin như thế. Khi làm nghề báo, ta có cơ hội nhìn vấn đề từ nhiều chiều, nhiều góc độ. Nghề giúp nhà báo phát triển cách nhìn cuộc sống một cách không thiên lệch, không định kiến để có thể kể lại câu chuyện một cách đa chiều cho mọi người”.
Văn phong viết báo khác viết sách
Nhà báo Hồ Huy Sơn khẳng định, không cần tách bạch giữa làm báo và viết sách. Đôi khi, chất nhà báo trong tác phẩm văn chương và sự dung hòa văn với báo sẽ tạo nên nét độc đáo của tác phẩm.
Nhà báo Nguyễn Khắc Cường cho rằng, viết báo hay viết sách đều giống nhau ở chữ “viết”. Điều quan trọng ở một tác phẩm là ta phải viết làm sao cho hấp dẫn với người đọc. Các tác phẩm báo chí thường sử dụng ngôn ngữ sự kiện. Với viết văn, thực tiễn là chất liệu để tạo nên những câu chuyện điển hình, có tính khái quát, và chuyên chở một thông điệp lớn hơn.
“Thật ra, trong quá trình sáng tác, tôi cứ viết một cách tự nhiên, không phân biệt. Nhưng đến nay, tôi nhận ra trong tác phẩm của mình cũng có dáng dấp của người làm báo” - ông nói.
Theo nhà báo Nguyễn Khắc Cường, thời gian của nhà báo có thể rất eo hẹp. Bên cạnh áp lực thời gian còn áp lực lên tâm trí, vì tâm trí của nhà báo lúc nào cũng bận rộn với những chủ đề phải viết, bận rộn với cơm áo gạo tiền.
“Tôi thường để cho những cảm xúc và ý tưởng bất chợt đến với mình. Ví dụ với cuốn sách mới, tôi nghĩ ra cốt truyện trong khi đang chạy bộ tập thể dục. Từ cốt truyện đó, tôi viết đề cương. Tôi không đặt áp lực, không tạo deadline cho chính mình, cứ đi từng bước một. Đôi khi thời gian quá ngắn nên cảm xúc chưa về kịp.
May thay, những khi nghĩ ra câu thoại đắt, những tình tiết thú vị, tôi lại có một niềm hưng phấn dào dạt. Chính niềm vui, niềm hưng phấn đó đã bù đắp cho lao động nhọc nhằn của người viết văn” - ông nói.
Nhà báo viết sách: Cần bền bỉ
Khi nói về việc nhà báo viết sách, nhà báo Dương Thành Truyền khẳng định ngắn gọn rằng “phải yêu”; trong khi nhà báo Hồ Huy Sơn cho rằng, điều quan trọng nhất là sự bền bỉ để đi đường dài.
Nhà báo Dương Thành Truyền nói thêm: “Người viết cần nuôi dưỡng cảm xúc với ngôn từ, trau dồi vốn tiếng Việt và vốn liếng sống.
Cá nhân tôi luôn cảm thấy xúc động và được truyền cảm hứng khi bắt gặp những cách diễn đạt hay trong tiếng Việt: Đặc biệt là cách chơi chữ rất thú vị và dí dỏm với những từ hai tiếng. Để cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn ngữ và trau dồi năng lực diễn đạt, ta cần phải đọc sách thật nhiều: Sáng đọc, chiều đọc, tối đọc, nửa đêm giật mình tỉnh dậy cũng đọc. Đọc sách cho ta kiến thức, đó là một quan điểm còn hạn hẹp.
Đọc sách còn cho ta năng lực lập luận hay năng lực ngôn từ. Hơn hết, đọc sách giúp ta trở thành một người thú vị, duyên dáng và quyến rũ. Như nàng Scheherazade trong “Nghìn lẻ một đêm”, vì nàng kể chuyện quá hay nên vua không nỡ giết nàng".