Hoạ sĩ Trịnh Tú sinh năm 1949 trong một gia đình có nhiều thành viên hoạt động nghệ thuật, là con của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc (1912-1997, sinh viên khóa 1933-1938, sinh viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thời kỳ đầu).
Cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc từng mở một xưởng gỗ với máy móc nhập từ Pháp, được coi là nhà trang trí nội thất và làm đồ gỗ hiện đại đầu tiên ở Việt Nam. Ông sinh được 12 người con, Trịnh Tú là con thứ 10.
Khi đang học năm thứ 3, Đại học Mỹ thuật, hoạ sĩ Trịnh Tú bị cho thôi học vì nhận lời sơn bức tường của một nhà thờ. Sau đó, nhờ mối quan hệ quen biết của cha ông với giáo sư Tôn Thất Tùng, ông được nhận giúp việc cho giáo sư. Tất cả công trình của giáo sư Tôn Thất Tùng hơn mười năm trước khi ông mất đều mang dấu ấn của Trịnh Tú.
Hoạ sĩ Trịnh Tú chính là người thực hiện toàn bộ minh họa cho sách của giáo sư Tôn Thất Tùng. Quá trình được giúp việc cho giáo sư nổi tiếng đã giúp ông học được bài học lớn về lòng bao dung.
Họa sĩ Trịnh Tú có nhiều năm làm ở Báo Lao Động, vẽ tranh minh họa cho báo, viết phê bình mỹ thuật. Ngoài hai triển lãm cá nhân, họa sĩ Trịnh Tú còn góp mặt trong một số triển lãm nhóm tác giả. Những năm vừa qua, ông liên tục trình làng hai triển lãm cá nhân.
Họa sĩ Trịnh Tú từng chia sẻ điều ước của mình: “Sẽ vẽ đẹp hơn, bởi tôi thấy tranh mình chưa đẹp”. Ông quý trọng nhiều họa sĩ trong nước nhưng người duy nhất ngưỡng mộ chính là cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc: “Cha dạy cho tôi về cách sống và ảnh hưởng lớn tới quan niệm hội họa của tôi”.