Ông thuộc họ nhà cú - một loài chim sống đơn độc và hay săn mồi vào ban đêm - nên thức rất khuya, nhiều khi tới gần sáng mới ngủ. Chỉ có trong đêm khuya thanh vắng, ông mới cảm thấy đủ tĩnh lặng, lắng nghe tiếng nói sâu thẳm từ trong nội tâm để viết. Trước khi vào bàn viết, ông đốt trầm cho thơm và nhìn dòng khói chảy trên thân gỗ lũa như thác nước tua chậm, ông cảm giác được kích thích vỏ não để ý tưởng sáng tạo tuôn trào. Ông viết khuya nên sáng phải 9h mới bình minh. Lâu dần thành quen.
Bạn bảo dạo này bà bị đảo lộn múi giờ, ngày là đêm, đêm là ngày. Giờ bà cụ năm nay đã 95 tuổi có thể ngủ ban ngày bất cứ lúc nào, nhiều khi từ 14h chiều đến 15h chiều đánh một giấc ngon lành, để rồi cả đêm không ngủ lục sục nấu nước pha trà. Đêm thì dài, người già cả nghĩ, nên nhiều khi mọi thứ lộn xộn trong đầu cả. Chuyện đã làm tưởng chưa làm, chuyện chưa làm tưởng đã làm, mới đầu năm tưởng giữa năm.
Thế nên, người già có một thói quen giống nhau là hay xé lịch để biết thời gian. Ngày xửa ngày xưa, chỉ có tờ lịch chủ nhật hoặc sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn mới in màu đỏ, giờ nhiều nơi in màu đỏ búa xua, nên bà lắm khi bị nhầm. Thấy lịch đỏ cứ tưởng chủ nhật nên gọi con trai bảo đưa cháu nội đến chơi, lâu bà không gặp thấy nhớ. Nào đâu, là ngày trong tuần, nên tất cả đều bận chỉ có bà ở nhà làm bạn với cái TV.
Cô đi xa ở một đất nước cách xa nửa vòng Trái đất, nên về nhà mất cả tháng mà chưa thích nghi lại được. Cứ ngày buồn ngủ rũ rượi, đêm lại tỉnh như sáo. Đầu óc lúc nào cũng uể oải, nên hiệu suất làm việc của cô giảm trông thấy làm anh trưởng phòng dễ tính lắm cũng phải nhắc nhở mấy lần. Đêm đó như mọi lần cô lại thức trắng để ngắm từng tia nắng đầu tiên của ngày mới rọi qua cửa sổ, để thấy cảm giác mình đang tồn tại.
Ngày và đêm, chỉ là dấu hiệu của thời gian để truyền đi một thông điệp: Không có gì là mãi mãi.