Kể từ khi, ông anh đoạt được vài giải thưởng uy tín thì tính gia trưởng của ông càng được phát huy hết cỡ. Mâm cơm ngày nào cũng phải tối thiểu 5 món và không lặp lại hai ngày liên tiếp. Món ăn không vừa miệng, là ông bỏ bát, gọi bạn đi nhậu. Còn thường thì ông bảo cỡ nghệ sĩ lớn như ông ai chả muốn làm quen, ai muốn gặp phải xếp lịch.
Ông là một nhà văn có tên tuổi, từng viết một số tác phẩm hay được nhiều người mến mộ, nhưng ít giao lưu với bà con hàng xóm. Mọi người chỉ biết đến bà vợ đằm thắm, dịu dàng ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho chồng, có hôm sáng đi mắt còn rơm rớm nước, nhưng ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu. Nắng đã vậy, mưa cũng đành, bà cứ lầm lũi đi mua quà sáng và bao giờ cũng là một phần “đặc biệt” cho chồng, tỉ như bát bún riêu cua ngoài cua, ốc, bò, giò, đậu còn phải thêm 2 quả trứng vịt lộn.
Đúng là cuộc đời vô thường, mấy năm sau, cả hai cặp đôi trên đều đường ai nấy đi. Hai ông chồng đều không tỏ ra tiếc nuối và đều nêu một lí do chung: Bà ấy nhạt lắm, loanh quanh chỉ bếp núc, rồi tối rửa chân lên giường xem phim truyền hình nhiều tập, khóc cười với nhân vật, rồi ngủ êm ro chả cựa mình, trăn trở nghĩ chuyện xã hội như mấy ông.
Bạn là tay chơi, trai gái, ăn nhậu thôi rồi, nhưng đến khi lấy vợ thì “tu” hẳn. Chí thú, chu đáo mọi việc đến khi có 2 con, vợ chả còn xinh nữa, nếu không muốn nói thẳng ra là “quá khiêm tốn” về hình thức, vẫn thấy bạn chăm sóc, quan tâm, không phàn nàn gì. Có lần, bạn bảo tôi ghét nhất mấy ông văn nghệ sĩ có tí thành công là đối xử tệ bạc với vợ ngay. Vợ chồng là nghĩa tào khang cơ mà.
Bữa đó, nhậu ở nhà bạn, bạn cao hứng hát bài “Khúc thụy du” có đoạn: “Tình yêu như lưỡi dao/ Tình yêu như mũi nhọn/ Êm ái và ngọt ngào/ Cắt đứt cuộc tình đầu/ Thụy bây giờ về đâu”, bà vợ chen vào: Tưởng là Hồng chứ!