Cậu không thể hiểu ông bố sao lại mê hội họa đến thế, dù ông đắm chìm vẽ ngày vẽ đêm cũng chỉ là một họa sĩ trung bình khá, dăm bữa nửa tháng có tranh tham gia góp vui ở một triển lãm nào đó, là đã mừng ra mặt. Chả bù cho anh họa sĩ trẻ ở khu chung cư mới xây, lúc nào cũng “sang chảnh” tay cầm xì gà ngồi ăn lòng lợn chình ình trên “Phây” (Facebook)… Nhưng dù gì, cậu con trai cũng không thích vẽ dù nhớ lại hồi xưa làm báo tường nguệch ngoạc vài nét cũng được thày cô khen.
Bạn là giáo viên dạy nhạc, có cô con gái cũng mê đàn hát từ nhỏ nhưng bạn lại cứ ép con đi học Luật để sau này làm luật sư. Bạn ấn tượng từ xưa với phim “A few good man” (Chỉ một vài người tốt”) có siêu sao Tom Cruise đóng vai luật sư và sau này một series phim khác về luật sư mà mới nhất là “Lincoln Lawyer” (Luật sư Lincoln). Với bạn, luật sư là người có quyền lực vô song, nhiều khi bằng miệng lưỡi và chứng cứ (không rõ ràng) có thể cãi trắng thành đen và ngược lại.
Còn nhớ trong một bộ phim tài liệu về những người khiếm thị, nhân vật chính đã nói anh ta mong rằng, đứa con sắp sinh ra sẽ không bị khiếm thị như bố mẹ nó, nhưng cũng bày tỏ sự lo ngại rằng nếu như thế nó sẽ trở nên xa lạ và khó đồng cảm với những người khiếm thị. Vì thế cảm xúc của anh thật lẫn lộn, khó tả.
Mỗi con người ai sinh ra cũng mang theo kỳ vọng của những người thân, thậm chí ngay từ cái tên được đặt nhưng rồi “chuyện hôm qua như nước chảy về đông/Mãi xa ta không sao giữ được”, nên “Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ/Sao còn muốn lên tận trời xanh?”.
Hãy như câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Hãy để hoa trở thành hoa, hãy để cây trở thành cây, hãy trả lại người khác cho người khác, hãy trả lại mình cho chính mình”.