Tuổi này mà xương cốt ông chưa có dấu hiệu thoái hóa nên lưng ông vẫn thẳng dù ông uống rượu nhiều. Một ngày, ông bị cảm và bệnh cứ nặng dần lên, có lúc các chỉ số sinh học xuống thấp tưởng không thể vượt qua nhưng chính tiếng khóc và cái nắm tay của đứa cháu nội làm ông tỉnh lại và tạo thêm động lực để ông chiến thắng bệnh tật…
Bà lão bệnh nặng lắm, xem bói thầy phán chắc hơn đinh đóng cột rằng bà hết số rồi, sẽ ra đi vào ngày đó, giờ đó. Mọi thứ đã sắp xong, bà vẫn nằm chỉ chờ giờ phút định mệnh khi con cháu đã tề tựu cả. Nhưng rồi sát giờ G, bà nhổm dậy bảo đói quá và đòi bát cháo. Dâu con bảo ai để ma đói bao giờ nên vội chạy đi mua. Ăn xong, bà thấy khỏe ra và ngạc nhiên sao nhà mình đông vui thế. Bà ngồi dậy đi lại… và sống đến tận bây giờ sau 7 năm.
Anh làm quá sức bị đột quỵ sa vào hôn mê sâu, nằm mê mệt đến 13 ngày thì ngày 14 đột nhiên mở bừng mắt. Anh kể trong mơ luôn thấy bị xốc nách đưa đi đến bờ một con sông có cây cầu bắc qua. Bờ bên kia, mẹ và chú anh đã là người thiên cổ vẫy gọi anh. Nhưng anh lắc đầu quầy quậy bảo trên dương gian còn có nhiều việc phải làm. Ngày nào cũng như ngày nào, cho đến ngày thứ 14, mẹ và chú anh càng giục giã anh mau qua cầu đoàn tụ, anh vẫn kiên quyết từ chối. Và đúng lúc đó anh tỉnh dậy…
Câu chuyện đó nhuốm màu tâm linh và không thể giải thích được. Nó có điểm tương đồng với chuyện bà cụ mơ thấy ông cụ (đã khuất bóng) rủ đi chơi xa, nhưng đến nửa đường thì vội quay lại vì quên mớ quần áo giặt rồi mà chưa phơi. Thế là cụ bừng tỉnh...
Bạn có mặt ở Mexico vào đúng Lễ hội tôn vinh người chết (The Day of the Dead) có lịch sử cả ngàn năm tuổi. Và ngạc nhiên khi hình ảnh đầu lâu xương chéo ở khắp nơi, trong các sản phẩm, thậm chí ngay cả trong miếng bánh cũng tạo hình xương sọ. Với người Mexico, cái chết không đáng sợ vì thân xác không vĩnh viễn nhưng linh hồn là vĩnh cửu và nó sẽ được tái sinh dưới một hình hài khác. Và có một ngày trong lễ hội, người sống có thể qua cầu gặp gỡ người chết… vì tất cả đều có những sợi dây gắn kết.