Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, trước sức hút của bộ phim “Đất rừng phương Nam”, nhiều đại biểu Quốc hội đã bàn về dòng phim nhà nước bấy lâu nay khô cứng, khó tiếp cận thị trường, dẫn đến việc chỉ chiếu vài ngày kỷ niệm rồi xếp kho.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - đại biểu Quốc hội và ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội – đặt câu hỏi, “Tại sao phim lịch sử nước ngoài làm hay thế mà ta lại không làm được?”.
Kể từ năm 2022-2023, khi bàn đến công nghiệp văn hóa, việc thu hồi vốn, sinh lời của các dự án phim đặt hàng nhà nước được giới chuyên gia, phê bình điện ảnh tranh luận, trở thành đề tài nóng trong các hội thảo.
Số phận các hãng phim nhà nước
Cuối năm 2023, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã có thông báo việc chào bán cạnh tranh vốn tại Công ty cổ phần Phim truyện I (tiền thân là Hãng Phim truyện I).
Hãng Phim truyện I được thành lập năm 1990. Đến năm 2010, Hãng Phim truyện I được chuyển đổi thành công ty cổ phần với 60% vốn của Nhà nước.
Tham gia làm phim đặt hàng, Hãng phim truyện I thua lỗ trong nhiều năm, kéo theo các khoản nợ.
Tính đến năm 2020, doanh thu thuần Hãng phim truyện I đạt hơn 4,9 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 0 đồng.
Năm 2021, doanh thu hãng đạt 11,8 tỉ đồng nhưng vẫn lỗ 9,2 triệu đồng.
Năm 2022, Hãng phim truyện I kinh doanh khởi sắc hơn, doanh thu đạt 13,1 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế được báo là 25,3 triệu đồng.
So với Hãng phim truyện Việt Nam tiêu điều nhiều năm nay, Hãng phim truyện I đã có sự khởi sắc, cầm cự kinh doanh với nhiều dự án phim, thuộc nhiều thể loại phim khác nhau, trong đó có cả phim truyền hình, các dự án đặt hàng như “Đào, phở và piano”.
Hiệu ứng đang có được từ bộ phim khiến giới trong ngành đặt câu hỏi, liệu “Đào, phở và piano” có giúp quá trình chào bán Hãng phim truyện I được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi hơn?
Khi tìm được chủ đầu tư có tiền, và sẵn sàng chi tiền cho sản xuất phim sẽ giúp hãng vượt thoát khỏi bi kịch giống như của Hãng phim truyện Việt Nam vốn đã sa lầy nhiều năm nay.
“Đào, phở và piano” sẽ là một bài học
Câu chuyện phát hành phim “Đào, phở và piano” đã được bàn luận suốt nhiều ngày nay, tác phẩm được đặt trong thế so sánh với “Mai” của Trấn Thành.
Nếu “Mai” được quảng bá rầm rộ, “tiền hô hậu ủng” để ra rạp, có ngày mang về 40 tỉ đồng doanh thu, “Đào, phở và piano” chỉ lặng lẽ ra rạp với 3 suất chiếu.
Nếu “Mai” ý thức rõ ràng được “quyền lực” của dàn tiktoker, đã mời đến 2 “hot tiktoker” tham gia tác phẩm với 2 vai phụ, “Đào, phở và piano” đã hoàn toàn bị động và bất ngờ khi được một tiktoker review, nhờ đó gây sốt phòng vé ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.
Từ nhiều sự đối nghịch giữa “Mai” và “Đào, phở và piano” đã cho thấy sự lỗi thời trong việc không hoặc thiếu quảng bá, phát hành và cả sản xuất phim.
Trao đổi với phóng viên Lao Động, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, “Đây sẽ là bài học để phim đặt hàng nhà nước cần phải thay đổi. Hệ thống phát hành phim nhà nước vốn dĩ cần phải cơ cấu lại và có lộ trình cụ thể từ lâu. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất đặt ra ở đây là, ai là người thay đổi? Và thay đổi như thế nào?”.
Cũng trong cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng nói, “Đào, phở và piano tạo hiệu ứng bất ngờ ở phòng vé là một tín hiệu tích cực đối với dòng phim do Nhà nước đặt hàng.
Những gì mà chúng ta thiếu là một định hướng phát triển công nghiệp điện ảnh đúng nghĩa, thực chất, ở đó, bất kỳ một dòng phim nào, kể cả phim do Nhà nước đặt hàng, cũng phải chú ý đầy đủ đến yếu tố thị trường, phải quan tâm đồng bộ đến các khâu, từ kịch bản, đạo diễn, diễn xuất... đến quảng bá trên các phương tiện khác nhau, kể cả mạng xã hội”.