Thơ dễ làm người ta sung sướng và ảo tưởng như câu thơ của nhà thơ dân gian Bảo Sinh “Tự do sướng nhất trên đời. Tự lừa lại sướng hơn mười tự do”. Có ông bà khoe thơ được xuất bản ở trời Tây, ông giáo sư này ông giáo sư nọ khen đứt lưỡi, nhưng xin nói thẳng, phần lớn thơ Việt ra nước ngoài bằng con đường ngoại giao, quan hệ hơn là tài năng tự thân của tác giả...
Nhiều nhà thơ Việt cứ nghĩ thơ là triết học nên cài cắm lộ liễu, và tham nhiều ý tứ cao siêu; rất hiếm nhà thơ được như tác giả Đồng Đức Bốn (đã mất) có những câu lục bát giản dị mà sâu xa “Mải mê đuổi một con diều/Củ khoai nướng để cả chiều thành tro”. (trong bài “Chăn trâu đốt lửa”)…
Một dạo, người ta thấy đọc thơ, ngâm thơ thì thường quá, nên phát sinh ra trình diễn thơ, để đưa chất đương đại vào, kiểu như viết thơ lên mặt, lên người, hát thơ bằng làn điệu chèo cổ, dùng ngôn ngữ kịch hình thể vào thơ… Tất cả để mở rộng không gian và biên độ sáng tạo cho thơ. Nhưng rồi mọi thứ màu mè riêu cua cũng chỉ để phụ trợ cho giá trị cốt lõi của thơ. Thơ phải hay, phải sâu về ý tưởng, phải đẹp về câu chữ… Và khi đó nó có giá trị tự thân mãnh liệt.
Khác gì trào lưu trình diễn, sắp đặt nở rộ một thời trong hội họa để rồi lại qua đi như những vệt sóng mà không tạo thành những vòng tròn đồng tâm, trong khi hội họa giá vẽ truyền thống sừng sững với thời gian.
Nghệ thuật bao giờ cũng nghiệt ngã và ích kỷ, nó đòi hỏi người ta phải cống hiến hết tâm sức cho nó mà có khi phần thưởng cho sáng tạo chỉ là niềm vui. Nhưng thế là đủ và thế cũng là nhiều...