Nhiều người không thích đông, thậm chí sợ đám đông vì bao cảnh chen lấn, dẫm đạp nhau ở nhiều lễ hội các nước cứ ám ảnh bà con. Nhưng rồi số đông dân tình vẫn thích đông. Như đêm giao thừa Tết Dương lịch năm nay - nhìn làn sóng người đổ về đông chật phố đi bộ Nguyễn Huệ hay phố đi bộ Hồ Gươm để countdown (đếm ngược về 0 để đón chào năm mới) mới thấy đám đông có vẻ đẹp riêng của nó.
Hòa mình vào đám đông chờ đón một thời khắc thiêng liêng, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trên nền nhạc của bài hát bất hủ “Happy New Year” ai cũng muốn gửi gắm một niềm mong ước hay một khát vọng lên trời xanh, tới các bậc “năng lượng vũ trụ”. Và đi trong dòng người, một cảm giác ấm áp, bình đẳng và cả sẻ chia có thể tạo ra những năng lượng tích cực để ai cũng đẹp hơn rạng rỡ hơn.
Con người ai cũng “tham” nên đều muốn năm mới rực rỡ hơn, hoành tráng hơn năm cũ. Mong ước thì nhiều nhưng trải qua thời gian đại dịch với nhiều hệ lụy kinh hoàng của nó, nên giờ đây “number one” là sức khỏe và bình an. Có sức khỏe thì mọi thứ đều làm được, có bình an thì tâm an yên để làm bao chuyện lớn, nhỏ. Và con người không ai có thể làm mọi việc một mình mà đều cần sự hợp tác và hỗ trợ của người khác. Bởi thế, yếu tố hòa hợp và sự kết nối đang ngày càng thể hiện tiếng nói tối thượng của nó.
Mọi thứ đều có hai mặt của nó. Cũng như đám đông vậy, quá lệ thuộc vào đám đông, tin vào lời khen của đám đông thì có thể tự ru mình vào sự ảo tưởng, khác gì con cóc bị thả vào bình nước đun lên, lúc đầu thấy ấm áp sau nóng quá muốn nhảy ra thì không kịp nữa.
Đám đông có vẻ đẹp của đám đông, nhưng mỗi cá nhân có vẻ đẹp riêng của nó. Câu “Biết mình, biết người. Trăm trận đánh, trăm trận thắng” không bao giờ cũ.