“Ai bán được nhiều vé mới là đẳng cấp”
Đó là suy nghĩ của Trần Thu Hà, giữa lúc cô trở thành tâm điểm của tranh luận, vì lựa chọn đứng chung sân khấu với một ca sĩ thị trường – Đàm Vĩnh Hưng và hát một ca khúc tạm bị coi là “nhạc thị trường” – “Anh cứ đi đi”. Lý giải về việc làm khách mời trong show hải ngoại của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hà Trần đã thẳng thắn: Người có đẳng cấp chuyên môn hay coi nhẹ các sao thị trường, nhưng thị trường “xô chậu”, ai bán được nhiều vé thì mới là đẳng cấp. Thế thì so sánh để làm gì? Giang sơn nào anh hùng ấy. Diva là danh hiệu để bán vé. Cứ sống co cụm đến lúc hết thời, danh hiệu cũng chẳng là gì.
Quy luật của làng giải trí là “sóng sau xô sóng trước”, thị trường thay đổi và thị hiếu khán giả cũng thay đổi. Diva không thể ôm mãi danh hiệu, cô đơn trên con đường mình đang đi. Việc thay đổi, làm mới để tìm đến những công chúng mới, ngoài khán giả đã gắn bó với mình, cũng là cách nâng tầm danh hiệu và quảng bá sức ảnh hưởng. Nếu nhìn theo cách này, khi Hà Trần quyết định hát “Anh cứ đi đi” của Hari Won cũng là một thử nghiệm, để phá bỏ những định kiến của mình và của khán giả.
Một thực tế hiện nay, những ca sĩ đã có tên tuổi, nhưng khi tổ chức live show riêng lại không bán được vé, trong khi điều này cũng là một giá trị “đo” sự quan tâm của công chúng với âm nhạc của nghệ sĩ đó.
Đêm diễn được tung hê “đặc sản” như chương trình “The master of symphony” với 5 giọng ca: Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà và Thu Phương, dù được truyền thông tán dương, nhưng lại không gây “sốt vé” và chỉ có thể lấp đầy khán phòng nhờ suất tài trợ mua vé từ một thương hiệu. Với thị hiếu của khán giả hiện tại, việc một trong các “diva” hàng đầu Việt Nam biểu diễn trong một chương trình có thể không nhận được sự quan tâm của khán giả bằng một ca sĩ trẻ đang ăn khách. Không phải ai cũng chấp nhận điều này, nhưng đó là sự thật.
Những cái tên Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà chưa bao giờ bớt sáng dù thực tế, thời vàng son của họ đã qua. Những cái tên đó có "bệ đỡ" vững chắc, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng và số lượng người hâm mộ trung thành. Nhưng không thể giữ mãi vinh quang cũ, trong khi thị trường âm nhạc vận động, với những lớp công chúng mới. Bản thân những ca sĩ tên tuổi cũng nhận ra điều này và ít nhiều mỗi người đã có những thử nghiệm của riêng mình.
Vài năm trước, Thanh Lam cũng từng gây tranh cãi khi ra mắt album cùng Đàm Vĩnh Hưng. Ngay khi dự án này được công bố, có nhiều khen –chê trái chiều, nhưng Thanh Lam "phớt lờ" dư luận và chứng tỏ quyết định của mình là đúng đắn. Có thể, sau thử nghiệm đó, chính Thanh Lam thấy không hợp với mình, nên không còn sự kết hợp với một sao thị trường nào khác nữa.
Gần đây, danh ca Tuấn Ngọc cũng khiến những người yêu mến bất ngờ khi hát ca khúc “Chúng ta không thuộc về nhau” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Ca sĩ Thu Phương “thử sức” với rất nhiều bản hit của các ca sĩ trẻ, hay Bằng Kiều hát bolero. Có thể, chính trong tư tưởng của họ đã phá bỏ những định kiến cũ, về việc phân chia đẳng cấp, “chiếu trên-chiếu dưới”, hoặc có một sự “thỏa hiệp” với đơn vị tổ chức chương trình, “thỏa hiệp” để chiều lòng khán giả. Nhưng đây là sự “thỏa hiệp” chấp nhận được, bởi nói như Thu Minh và nhiều ca sĩ khác: “Danh hiệu không mài ra để sống”. Quan trọng là người nghệ sĩ làm việc trong tâm thế tôn trọng khán giả và được khán giả tôn trọng.
Có nên phân biệt nhạc sang, nhạc thị trường?
Cách đây chưa lâu, nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa trong một bài phỏng vấn đã chia sẻ thắng thắn rằng hiện giờ nếu không làm nhạc thị trường thì sẽ khó sống. Theo anh không nên phân biệt nhạc thị trường hay nhạc hàn lâm mà chỉ có nhạc hay và nhạc dở. Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long thì đặt ra vấn đề, có một thời, những ca khúc có ca từ nhảm nhí, không sâu sắc, thiếu sự sáng tạo bị coi là nhạc thị trường. Một vài năm gần đây, xuất hiện một vài gương mặt trẻ như Khắc Hưng, Tiên Cookie, Mew Amazing, Châu Đăng Khoa, Vũ Cát Tường… có những bài hát vừa mang tính giải trí nhưng vẫn có giá trị âm nhạc. Điều đó đã tác động tích cực đến quan điểm âm nhạc của những giọng ca được coi là nghiêm túc trong nghề nghiệp. Anh cho rằng đây là một tín hiệu mừng.
Hai quan điểm, nhận xét xác đáng trên khiến chúng ta phải nhìn nhận lại về những định kiến, sự phân biệt nhạc thị trường, nhạc bác học. Thế giới phân biệt âm nhạc bằng thể loại như Pop, Rock, R&B, Jazz, Dance... Còn Việt Nam, không biết từ bao giờ có những “thuật ngữ” phân biệt ra thành nhạc "chợ", nhạc "thị trường", nhạc sang, nhạc sến.
Khán giả USUK phân biệt Taylor Swift, Rihanna, Katy Perry, Beyoncé, Adele, Madonna, Mariah Carey bằng dòng nhạc họ đeo đuổi. Còn ở Việt Nam có đủ các khái niệm như: Ca sĩ tuổi teen, ca sĩ thị trường, để phân biệt với những ca sĩ hạng sang, diva.
Thực ra, ở Việt Nam, nếu lấy các tiêu chí của một diva quốc tế để tìm ra định chuẩn cho một diva nhạc Việt thì đó là điều vô cùng khó khăn.
Vì lẽ đó, có ý kiến cho rằng không nên phân biệt “nhạc sang”, “nhạc thị trường”, cũng không nên giữ tư tưởng diva hay danh ca thì không được hát nhạc thị trường. Vì suy cho cùng, âm nhạc chỉ đơn giản là thứ cầu nối giữa cảm xúc của người viết nhạc, người hát và người nghe. Nếu nó chưa sang, rất cần những người đã có chỗ đứng, có danh hiệu hãy tìm cách “nâng cấp” nó lên.