Mê mải “nhặt nhạnh” tri thức xưa
Thực ra, khi muốn kiếm tìm câu chuyện về những người sưu tầm, “chơi” sách cổ quả không thiếu, nhưng dày công tìm tới những tờ báo xưa thì chắc hẳn là không quá nhiều. Thường thì người ta giữ sách cũ chứ mấy ai cất báo cũ để đọc lại, trừ những bài báo liên quan đến các sự kiện trọng đại hoặc thật sự cần thiết cho bản thân.
Ấy thế nhưng với Nguyễn Phi Dũng, những số báo, đầu báo, càng cũ thì lại càng được ông trân trọng và “khăng khăng” tìm cách để đưa về với không gian lưu trữ của bản thân mình. Vừa cẩn trọng rà đầu ngón tay tìm kiếm những số báo đặc sắc nhất để khoe với chúng tôi, Nguyễn Phi Dũng ôn tồn: “Tớ đã từng nghe ai đó nói đại ý rằng, mỗi tờ báo chỉ tồn tại trong có 24 giờ, ngày mai lại những số báo mới, ngồn ngộn những thông tin mới xuất hiện, phủ lấp những “giá trị” của ngày hôm qua. Ấy thế nhưng khi mà mình chưa đọc, thì những tờ báo đó vẫn là mới, đúng không nào?”.
Trong số hơn 20 tấn sách và báo chí đã được Nguyễn Phi Dũng “biến thành của riêng” trong gần 10 năm qua, có cả những tờ thuộc các báo đầu tiên được xuất bản ở Việt Nam, bằng tiếng Việt như tờ Gia Định báo (xuất bản số đầu tiên xuất bản năm 1865 ở Sài Gòn), Phụ nữ tân văn (xuất bản số đầu năm 1929 ở Sài Gòn); những tờ báo cách mạng thời kỳ đầu như Cứu Quốc, Độc Lập, Cờ Giải Phóng, Lao Động, Vui Sống…; những tạp chí văn hóa, văn học nổi tiếng một thời như Phong Hóa, Ngày Nay, Nam Phong…
Chỉ mới kể ra chừng đó thôi nếu ước lượng qua loa, quy theo giá của đồ cổ thì chắc cũng phải bội tiền, nhưng cái lý của người sưu tầm thì lại rất rành mạch: “Không có tờ báo quý nhất, không có tờ báo rẻ nhất. Mỗi tờ báo đều có một vai trò và giá trị nhất định. Như một “thư ký lịch sử”, báo chí thông tin kịp thời, nhờ đó mà mỗi sự kiện đều được thể hiện rất cụ thể và rõ ràng”.
Giữa một kho tàng tri thức ngồn ngộn và đẫm màu thời gian kia, Nguyễn Phi Dũng hào hứng giới thiệu cho chúng tôi về từng giai đoạn lịch sử của đất nước qua những trang báo, đã được phân chia theo từng năm tháng. Chính chúng tôi cũng chưa thể hình dung ra được rằng để sống với niềm đam mê, để nuôi dưỡng tình yêu cho sách báo cổ của mình, Dũng đã phải “cắt xẻo” thời gian thế nào, khi mà công việc kinh doanh vốn đã đủ khiến người ta mệt nhoài và không có thời gian dư dả. Nguyễn Phi Dũng lúc này mới nhoẻn miệng cười mà chỉ ra bí quyết đã được tích góp nhiều năm: “Ngoài yếu tố nội dung thì chất liệu giấy của báo chí xưa cũng đa dạng từ giấy dó, giấy rơm đến giấy bản; mỗi chất liệu giấy lại gắn với một giai đoạn lịch sử riêng của báo chí cũng như lịch sử của đất nước. Thế nên chỉ nhìn thoáng qua thôi là tớ đã biết được tờ báo đó được xuất bản giai đoạn nào”.
Trân trọng giá trị lịch sử qua từng trang báo
Giống như một bảo tàng báo chí thu nhỏ, với mỗi một đầu báo đặc biệt, Nguyễn Phi Dũng luôn tâm huyết giành riêng một không gian trưng bày, trong đó phải kể tới những tờ báo lớn như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Cứu Quốc, Lao Động… Sở hữu cho mình một bộ sưu tập các số báo của Lao Động được xuất bản trong giai đoạn 1951 - 1953, người sưu tầm báo xưa của Thành Nam bộc bạch: “Trong số những đầu báo, tờ báo tại căn phòng này, có thể nói Lao Động là một tờ báo đặc biệt”.
Ngay từ đầu những năm 50, Lao Động là một trong số rất ít những tờ báo có khả năng phát hành ấn phẩm in màu. Trong bối cảnh đất nước còn chiến tranh với nền khoa học công nghệ có phần khiêm tốn, những người làm báo Lao Động thời điểm đó đã hướng tới một tờ báo chuyên nghiệp. Từ bộ nhận diện tiêu đề báo, cho tới font chữ đều được in theo một thể thức thống nhất, gần như có sự nhất quán xuyên suốt thời gian dài.
Nguyễn Phi Dũng bày tỏ: “Với những số báo đặc biệt như: Kỷ niệm lần thứ 5 ngày thành lập Tổng LĐLĐ Việt Nam, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ Tịch, Tuyên ngôn của Đảng Lao động Việt Nam thì “Lao Động” không chỉ đơn thuần là một tờ báo mà còn có thể xem là một tác phẩm mỹ thuật với những tranh minh hoạ, những hình ảnh đi kèm cực kỳ ấn tượng, để ngày hôm nay, sau gần một thế kỷ nhìn lại vẫn mang đến cho bạn đọc những xúc cảm mạnh mẽ”.
Ở cuối hành trình tham quan bộ sưu tập báo chí đồ sộ ấy, Nguyễn Phi Dũng ngồi trước mặt chúng tôi, hai bàn tay đan cài vào nhau để giữ cho niềm xúc động không rưng rưng nơi khoé mắt. “Tớ muốn giới thiệu thêm cho các cậu về không khí rạo rực của ngày 2.9 trên quê hương Nam Định được in trên tờ Nỗ Lực của Công thương cứu quốc Nam Định, số ra ngày 20.8.1946”.
Lật giờ từng trang báo Nỗ Lực của mùa thu năm 1946, chúng tôi thấy một Nam Định với những con phố cổ tràn ngập các hoạt động vui tươi. Người dân Thành Nam của những năm tháng ấy và cả bây giờ vẫn hướng về ngày lễ Độc lập bằng những nghi thức không quá ồn ào nhưng lại cực kỳ sâu lắng như bình văn chương, bình thơ, hát tuồng, hát chèo và chiếu bóng miễn phí.
Tới đây, tôi chợt nhớ tới Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, trong trang viết của mình ông từng chia sẻ: “Sách cũ, giấy đen, không còn đọc được, nhưng nó lại có giá trị của những trang nhật ký cuộc đời. Nó là kỷ niệm, là nhắc nhớ, là những cuốn sách không phải để đọc mà để nghĩ ngợi, để suy tư, để ngẩn ngơ cùng năm tháng đời người”. Với những người yêu thích công việc sưu tầm sách báo cũ như ông Dũng, nhận định này rất đúng.
Trên tất cả, họ đến với sách báo vì tình yêu sau những con chữ, sau mới là niềm đam mê sưu tầm, cũng là để nghiên cứu, vừa để giữ gìn chúng. Sưu tầm, giữ gìn cẩn thận, sẵn sàng chia sẻ với những ai có cùng đam mê, yêu mến sách báo cũ, cũng là cách ông Dũng đang góp phần lưu giữ lại một phần lịch sử của đất nước, dân tộc cho những đời sau.