Hải Đường
Dấu thời gian
Ngắn như hơi thở của mình
dài như thương nhớ ân tình núi sông
nắng non gọi lúa đơm bông
mùa đi gốc rạ trên đồng còn mơ
Là giây là phút là giờ
năm năm tháng tháng không chờ đợi ai
đo núi rộng đo sông dài
nhưng không đo được ngày mai vuông tròn.
Mặt trời mọc ở đầu non
mặt trăng lặn ở tận nguồn lời ru
heo may đã vãn màu thu
chạnh lòng cúc tím chần chừ bến sông
Em đi khi cải chưa ngồng
nắng già dưa ngấu mà không thấy người
nhủ thầm thương nhớ ấy ơi
trắng bàn tay lạnh dấu thời gian đi.
+++
BÙI ĐỨC KHIÊM
Ngắm lá, đợi hoa
Người có sân vườn trồng cây
mong ngày quả trĩu đỏ
Ta tấc đất chẳng có
treo mấy khóm lan và cẩm cù trước cửa
năm một mùa đơm bông
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
ta ba mùa chăm cây
ba mùa ngắm lá, đợi hoa…