Tôi theo chân đại úy Lò Văn Thép của Đồn biên phòng Ka Lăng về bản Mé Gióng. Trên đường đi, đại uý Thép bảo: “Dự Tết Cấm bản của người Hà Nhì ở Mé Gióng là cái duyên, nhà báo có duyên ắt được bà con đón nhận”. Chúng tôi đến nhà ông Chu Mụ Cà - Phó Chủ tịch UBND xã Ka Lăng - để xin dự lễ. Ông Cà trầm ngâm: “Chính quyền cũng không can thiệp để người lạ vào dự lễ được, thôi cứ làm lễ xin thần bản, thần bản chấp nhận thì nhà báo được dự lễ thôi”.
Chúng tôi đến nhà thầy cúng Chu Thanh Xe, đồng thời cũng là Trưởng bản Mé Gióng. Thầy Xe làm thịt một con gà sống, mang đôi chân gà ra xem rồi bảo: “Thần bản đã đồng ý cho dự Tết rồi, tôi sẽ đặt cho bộ đội và nhà báo 2 cái tên mới theo lý của người Hà Nhì để thần bản nhận mặt nhé”. Thầy cúng Xe đặt cho tôi cái tên đậm chất Hà Nhì là Lý Sờ Cả (theo nghĩa Hà Nhì là người bạn họ Lý ở phương xa đến). Cũng từ giờ phút đó, dân bản Mé Gióng gọi tôi bằng cái tên Cả. Tôi được mặt bộ áo chàm và chịu sự phân công công việc của bản bởi thầy Xe.
Đêm trước ngày Tết, cả bản Mé Gióng thơm lừng mùi xôi nếp và rộn vang âm thanh tiếng chày giã bánh ngô. Dân bản nườm nượp mang đến nhà trưởng bản Xe góp cơ man nào là gà, thịt lợn, gạo nếp để thầy cúng làm lễ. Trong ba ngày Tết, dân bản Mé Gióng làm tất cả 6 nghi lễ gồm: Lễ cúng đầu bản, lễ cúng thần Mó nước, lễ cúng thần Núi (cúng ở phía tây bản), lễ cúng thần Lửa (cúng ở phía nam của bản), lễ cúng thần Đất (cúng ở phía bắc của bản), lễ cúng thần Rừng (cúng ở phía đông của bản) được tiến hành bởi trai tráng. Thầy Xe tất bật cắt cử, phân việc cho dân bản chuẩn bị cho ngày Tết mãi đến lúc gà gáy canh hai mới xong việc.
Sau lễ khi tiến hành xong 6 lễ cúng, hội vui của người Hà Nhì bắt đầu. Đi khắp bản, gặp ai cũng nhận được lời mời chân tình: “Cả về nhà tao ăn Tết”. Thầy giáo Xá chếnh choáng hơi men bảo: “Theo quan niệm từ ngày xưa, nhà nào có nhiều khách, hết nhiều rượu, năm mới sẽ may mắn”. Sau bữa ăn, mọi người trong nhà Xá lấy cơm nếp vo tròn ném vào nhau với ý nguyện mùa sau thóc gạo sẽ dư thừa.
Trong ba ngày cúng bản, nhộn nhịp và tưng bừng nhất là ở trung tâm của bản. Các thiếu nữ Hà Nhì trong váy áo rực rỡ, tập trung từng tốp chơi cầu. Quả cầu được làm bằng lông gà và vỏ cây chuối khô. Người nào làm rơi cầu sẽ bị người cả tốp xúm lại véo tai đến khi hai tai đỏ lừ mới thôi.
Đêm ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng của Tết cấm bản, thầy cúng Xe cùng đám thanh niên đi gỡ những thanh tre đã rào bốn hướng vào bản. Gà mới gáy cầm canh, các phụ nữ Hà Nhì đã dậy đồ xôi, làm bánh ngô để làm quà tặng cho những người anh em ở bản khác về chung vui và khách ở xa đến. Chúng tôi rời bản khi nắng mới rọi những tia đầu tiên sau rừng cấm với hành trang nặng trịch cơ man nào là bánh mà những người Hà Nhì tình cảm hiếu khách đã tặng. Và không thể quên câu nói nghẹn ngào của vị thầy cúng Xe trước khi chia tay: “Lý Sờ Cả À ma pi po”, “Người anh em Lý Sờ Cả mạnh khỏe nhé, Tết sau lại về vui với bản nhé”.