Theo Military Watch Magazine, MiG-25 Foxbat của Nga được nhiều người coi là máy bay phản lực chiến đấu có khả năng nhất trong thế hệ thứ ba và sẽ được cải tiến mạnh mẽ để đạt đến cấp độ của thế hệ thứ tư trong chương trình MiG-25PD.
Foxbat được đánh giá cao vì có khả năng chứa được cả radar lớn và 4 tên lửa R-40, không chỉ có tầm hoạt động rất xa từ 40-100km, phá vỡ các kỷ lục thế giới khi chúng đi vào hoạt động mà còn mang theo đầu đạn khối lượng cực lớn. Đầu đạn này nặng khoảng 100kg - gấp 5 lần các đối thủ đến từ phương Tây mang theo.
Mặc dù bộ cảm biến và vũ khí của Foxbat rất ấn tượng, nhưng thiết kế này được biết đến nhiều nhất nhờ hiệu suất bay vượt trội khiến nó có khả năng sống sót cao nhất ngay cả khi giao tranh với các máy bay chiến đấu hạng nặng tiên tiến nhất của phương Tây như F-14 Tomcat và F-15 Eagle thế hệ thứ tư.Khả năng sống sót cao của loại máy bay này được chứng minh chỉ một năm sau khi MiG-25 đi vào hoạt động, với 4 trong số các máy bay trinh sát và được triển khai tới một cơ sở quân sự của Liên Xô ở miền bắc Ai Cập vào năm 1971.
Khả năng được chứng minh trong các nhiệm vụ
Theo Military Watch Magazine, Foxbats đã thực hiện nhiều cuộc trinh sát qua biên giới Israel. Mặc dù lãnh thổ nước này được củng cố cực kỳ nghiêm ngặt với hệ thống phòng thủ ngang ngửa với các khu vực nghiêm ngặt nhất ở Tây Âu, những chiếc MiG-25 đã chứng tỏ khả năng né tránh mọi hệ thống phòng thủ của Israel.
Foxbat đã chứng tỏ khả năng sống sót cực cao nhiều lần trong Chiến tranh Lạnh.
Lợi thế về tầm bay và tốc độ
Mặc dù các biến thể xuất khẩu của MiG-25 thiếu các hệ thống hoặc cảm biến chiến tranh điện tử tiên tiến của Liên Xô, nhưng chúng vẫn có thể sống sót do độ cao hoạt động vô song và tốc độ rất cao, có thể vượt quá Mach 3,2.
Mặc dù các máy bay phản lực chiến đấu siêu thanh có khả năng vượt quá tốc độ Mach 5 hiện đang được phát triển, nhưng chưa có chiếc nào được đưa vào sử dụng có nghĩa là kỷ lục tốc độ của Foxbat vẫn chưa bị vượt qua.
Hồi kết của chương trình Foxbat
Chương trình MiG-25 Foxbat cuối cùng bị hủy bỏ vào những năm 1990 do một số yếu tố. Không quân Nga chỉ có một phần nhỏ ngân quỹ của lực lượng tiền nhiệm Liên Xô từ đầu những năm 1990, có nghĩa là phần lớn phi đội chiến đấu của họ phải ngừng hoạt động và không còn quỹ để hiện đại hóa khả năng của chiếc chiến cơ đầy tiềm năng này.
Máy bay phản lực cực kỳ tốn kém để vận hành và tiêu thụ rất nhiều nhiên liệu, có nghĩa là Không quân Nga sẽ tiết kiệm chi phí hơn khi mua các máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30. Mặc dù chậm hơn nhiều, nhưng khả năng hoạt động của những mẫu máy bay này lại linh hoạt hơn và có thể tích hợp nhiều công nghệ mới hơn.
Chiếc máy bay này cũng nhường chỗ cho máy bay đánh chặn MiG-31 Foxhound, người kế nhiệm trực tiếp của Foxbat. Foxhound với khả năng vượt qua tốc độ Mach 2,8, được tích hợp một radar lớn hơn và mạnh hơn nhiều, có tầm hoạt động và độ bền lâu hơn và có thể được thực hiện vai trò trong chiến trận.Những chiếc Foxbats cuối cùng đã được Nga cho nghỉ hưu vào cuối năm 2013, có thể vì lý do ngân sách, khi nước này đầu tư rất nhiều vào các máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 mới đắt tiền.