Xanh ngắt Chế Là
Luồn lách theo con đường đá thẫm nước cơn mưa sáng sớm, chúng tôi bình lặng chạy xe dưới bạt ngàn cánh rừng trẩu xuyên đang mùa trổ hoa. Từng lớp, từng lớp dầy những thân trẩu chắc nịch bóng loáng hơi nước lọt thỏm giữa những dải núi đất thấp; những lớp cánh hoa trắng, điểm xuyết vài vệt hồng hiếm hoi vẫn còn tươi sắc rụng đầy con đường mòn chạy ngang qua bản Lủng Pô của xã Chế Là, Xín Mần.
Phía dưới Lủng Pô, vạt chè Shan Tuyết vụ mới nhú lên mơn mởn những búp non ngằn ngặt nhựa sống sau cơn mưa xuân sớm. Đi tiếp thêm nữa, ngang qua cao độ 1.000m, những tia nắng sớm nhẫn nại xuyên thủng lớp sương mù vẫn còn ken dầy trên lớp lớp những đồi chè Chế Là đang tuổi lớn, ngang quá ngực người, hắt xuống một màu vàng nhạt óng ánh sắc kim trên những chiếc lá chè già, cứng và thẫm màu hơn.
Đêm nay chúng tôi muốn lên tới đỉnh Chiêu Lầu Thi, đỉnh núi cô độc và hoang dại trên “nóc nhà đông bắc” Tây Côn Lĩnh. Con đường qua ngả đường Chế Là, qua nữa Thu Tà cũng của Xín Mần để sang bên kia đất Hồ Thầu, Pờ Li Ngài của Hoàng Su Phì vốn hoang vắng, giờ còn hiu hắt hơn nữa. Người từ Bắc Quang, Việt Quang muốn vào chơi Hồ Thầu giờ có thể nhàn nhã chạy xe trên con đường thơm mùi nhựa mới, không còn mấy khúc cua gắt chạy qua cả Nam Sơn, Nậm Dịch.
Tỉnh lộ 186 bé tí ti giờ như ngủ quên, mỏng manh uốn lượn ôm ấp bờ phải dòng Nậm Yên xanh ngắt, thảng hoặc gặp thêm một vài nhánh suối nhỏ chảy xuống từ phía thượng ngàn, hòa trộn với nhau trước khi đổ nước vào sông Con ở phía dưới Quang Bình, Hà Giang.
Qua nữa những khúc cua liên hồi, bất tận đến mụ mị, bỗng òa ra trước mắt chúng tôi những mảng khối màu xanh thẫm đậm, hằn vết trên nền trời những hình tháp nhọn kì bí. SaMu -Sa Mộc đấy, thứ cây kiêu hãnh của vùng cao rét lạnh, thứ cây luôn biết vươn thẳng mình, vượt trên hết những bờ bụi lau lách tầm thường dưới chân.
Bình lặng Hồ Thầu
Bạn tôi - Đào Linh, một người Sơn Trà (Đà Nẵng) sinh ra ở miền biển, gắn nghiệp mưu sinh với biển nhưng mê đắm những chót vót non cao miền biên viễn Hà Giang, như gã trai thành phố bất chợt rơi tõm trong đôi mắt trong veo thánh thiện của cô gái Mông trong phiên chợ tình đầu xuân.
Đào Linh chạy trước tôi, chiếc xe hai bánh lúc vật sang trái, lúc vật sang phải, nhảy nhót liên hồi qua những khối đá tảng dầy, ken chặt trên nền đất lấm tấm rêu xanh. Qua nữa những mạch nước bất chợt cắt ngang mặt đường, đôi lốp gai dầy quẫy đạp trong lớp đất ẩm, hắt lên khoảng không phía sau những mảng đất sẫm màu nâu đỏ.
Quãng xế trưa, mở ra trước mắt chúng tôi là trùng trùng điệp điệp những ruộng bậc thang xếp thành tầng tầng lớp lớp, liền mạch nhưng mềm mại như những nếp gấp tài tình trên chiếc váy nhiều màu sắc của cô gái Mông Hoa khấp khởi xuống chợ phiên cuối tuần. Phía trên cao, những bản người Dao, người Mông nằm nép mình, thoắt ẩn thoắt hiện dưới rặng Sa Mu già, mê hoặc như những nốt nhạc cao nhất trên một khuông nhạc chép tay nhiều giai điệu.
Hoàng Su Phì là vương quốc của lúa, thánh đường của những ruộng bậc thang trải dài tít tắp hàng nghìn hecta khắp 25 xã, thị trấn với những địa danh được giới khám phá truyền tai nhau liên hồi như Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Nậm Ty hay Thông Nguyên, Tả Sử Choóng.
Được xếp hạng danh thắng quốc gia qua nhiều năm liên tiếp và trở thành một trong những điểm đến quan trọng của du lịch Hà Giang, nhưng khi mùa lúa chín qua đi và những ruộng bậc thang còn đang chờ nước cho vụ mới, Hoàng Su Phì trở lại nhịp điệu bình lặng quen thuộc, ẩn mình dưới bóng chở che của dãy Tây Côn Lĩnh.
Những nhóm du khách cũng không còn kéo nhau vào chơi Hồ Thầu trong mùa nước cạn, ngã ba phố chợ giờ hoe hoắt vài tiệm tạp hóa không mấy bóng người mua, xếp hờ hững ngoài cửa mấy chai xăng đong sẵn cho khách phương xa trót lỡ độ đường. Chúng tôi đang ở một Hà Giang rất khác, một miền tây chênh vênh với điệp điệp trùng trùng những dải núi đất chót vót xanh thẫm màu lá và tầng tầng lớp lớp những ruộng bậc thang trải dài đến cuối chân trời, nhưng tĩnh lặng và yên bình đến kỳ lạ.
Chúng tôi lên đến Chiêu Lầu Thi khi sương mù kéo dầy kín ngang tầm mắt. Phía trên nóc nhà đông bắc, đỉnh “Chín tầng thang” theo cách gọi của người địa phương bao quát một vùng mênh mông rộng lớn kéo dài suốt từ Quảng Nguyên, Nà Chì, Khuôn Lùng sang đến bên kia là Chế Là, Nấm Dẩn của Xín Mần. Sâu phía bên dưới, những cộn mây dầy bắt đầu dồn nén và ép chặt vào nhau, phẳng lì và trắng muốt như tấm chăn hoa gạo chần kỹ, ấm áp bao trọn một vùng miền tây rộng dài xứ Hà Giang.