Four Paws ký kết “nói không với thịt chó, mèo” với TP Hội An. Việc này được xem là hành động tiên phong bởi trên cả nước mới chỉ có địa phương này "mạnh tay" khi không ăn thịt chó, mèo. Quan điểm của bà về vấn đề này thế nào, vì sao lại chọn Hội An là địa điểm đầu tiên hợp tác?
- Đối với tổ chức Four Paws, mục tiêu hướng đến trong thời gian tới là có thể chấm dứt được nạn tiêu thụ thịt chó, mèo tại Việt Nam, Thái Lan hay Campuchia… Không chỉ ở ta, một số nước châu Á cũng có văn hóa và thói quen ăn thịt chó, mèo từ lâu. Nên để đấu tranh vì phúc lợi động vật cần dồn nhiều tâm sức và tốn không ít thời gian. Chúng tôi lựa chọn Hội An bởi vùng đất này có nhiều nét văn hóa đặc trưng. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, chúng tôi nhận thấy đây là thành phố du lịch, phù hợp triển khai bởi có nhiều người nước ngoài, hội tụ các yếu tố trở thành một thành phố du lịch thân thiện và chính quyền địa phương cũng rất chú trọng điều này.
Là người làm công tác bảo vệ động vật, theo bà tại sao lại là “chó, mèo” mà không phải là những loài vật nuôi khác khi chúng cũng rất gần gũi với con người?
- Không chỉ vật nuôi, chúng tôi cũng có các dự án với các đối tác trong nước để bảo vệ động vật hoang dã. Riêng với “chó, mèo” đây là những loài vật gắn bó với con người từ lâu, như một người bạn đồng hành của nhiều gia đình và mật thiết trong tình cảm. Four Paws cũng đã tổ chức các cuộc khảo sát, điều tra và nhận thấy, trong nhiều lò mổ có những con chó vẫn còn đeo vòng cổ. Điều này cho thấy tình trạng bắt trộm chó diễn ra phức tạp. Chúng ta từng biết đến nhiều sự việc thương tâm khi người dân quây đánh đến tử vong hay đốt tài sản của các đối tượng trộm cắp chó, mèo. Đó cũng là phản ứng của sự phẫn nộ thiếu kiềm chế mà người ta sử dụng trước nguy cơ mất đi một thứ gì đó lớn lao.
Bà nghĩ sao về câu chuyện ăn thịt chó, mèo không chỉ là thói quen mà còn dùng để giải đen như nhiều người vẫn truyền tai nhau?
- Năm 2020, trong một lần chúng tôi hỗ trợ chuyển đổi mô hình kinh doanh cho một gia đình bán thịt chó ở TP Thái Bình, có rất nhiều cơ quan truyền thông đến đưa tin. Lúc đó, một phóng viên hỏi chủ hộ kinh doanh này: “Có thật là ăn thịt chó sẽ giải đen hay không?”, người này trả lời ngắn gọn: “Nếu ăn thịt chó giải được đen, tôi đã không phải khổ thế này”. Rõ ràng, câu chuyện đã phản bác quan điểm trên.
Việc hạn chế hay cấm dần ăn thịt chó, mèo được nhiều người trong giới trẻ xem là xu thế. Vậy những tranh luận về việc có nên “ăn thịt chó” sắp đến hồi chấm dứt?
Trong bối cảnh hội nhập, tạo hình ảnh thân thiện với bạn bè quốc tế, cấm buôn bán, ăn thịt chó, mèo là điều cần thiết. Nhưng để việc này có thực hiện được hiệu quả hay không, thì ngoài nỗ lực tuyên truyền vận động, vẫn rất cần một “hàng rào” pháp lý cụ thể để thực hiện. Áp dụng linh hoạt giữa pháp luật và tuyên truyền sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân về được và mất, không để người dân cảm thấy hụt hẫng khi phải từ bỏ một trong những thói quen có yếu tố văn hóa lâu đời.
Cảm ơn những chia sẻ của bà Ninh Thị Phương Thảo!