Tất cả những công việc dường như chỉ chuẩn bị để dành cho tết. Mỗi góc nhỏ của Hà Nội, người ta đều bắt gặp những nét xuân tươi rộn ràng khiến lòng người cũng nao nao.
“Hà Nội không phải để mơ, có những giấc mơ chẳng thể lớn lên ở Hà Nội. Nhưng Hà Nội là nơi để chờ. Hà Nội là nơi để mà thân thương, để mà mong nhớ...”. Đúng, bởi Hà Nội luôn mang lại cho con người nhiều xúc cảm, đặc biệt là những người xa quê lại thêm những cảm xúc dạt dào theo cùng năm tháng. Ấy là lúc xuân về thì lại khiến lòng người xốn xang khi bắt gặp từng hàng cây, góc phố những dư vị của tết.
Đó là vườn hoa Quảng Bá với đủ sắc vàng, đỏ của đào, quất, hoa cây cảnh… Rồi chợ hoa Quảng Bá với những sắc màu của đủ thứ hoa lan, hoa ly… Nếu như người Hà Nội xưa chơi hoa đào từ rằm tháng Chạp thì bây giờ, hoa đào được bán từ ngay mùng 1 tháng Chạp chứ không chờ dịp cận tết.
Phố phường cùng bắt đầu được khoác thêm một bộ áo mới với đèn đường trên các tuyến phố trung tâm được trang hoàng. Là phố Hàng Mã với đủ thứ đồ trang trí cho ngày tết. Năm nay, người Hà Nội sẽ được thưởng ngoạn những bích họa trên phố Phùng Hưng dưới những vòm cầu đang được họa sĩ gấp rút hoàn thiện để kịp đón Tết Nguyên Đán.
Hà Nội cận tết khiến cho người ta dường như sống chậm lại. Và dù tết bây giờ hiện đại hơn thì Hà Nội vẫn mang đến không khí nhộn nhịp nhưng vẫn còn phảng phất đâu đó nét truyền thống của những ngày xưa cũ.