Trong cuộc đời làm báo, tôi có may mắn được tiếp xúc với ông gần 10 lần, trong đó gần một nửa là ở ngôi nhà nhỏ của ông ở ấp Hậu Thành, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp…; còn lại ở các cuộc hội nghị, gặp mặt. Gần đây nhất, vào dịp 30.4.2019, tôi lại đến thăm ông ở xã Hòa Thành và không ngờ đó là gần gặp mặt cuối cùng của tôi với một con người huyền thoại.
Hôm ấy, ông đón tôi ngoài đầu đường, rồi kéo tôi vào nhà một người “hàng xóm” để nhậu. Từ nơi ấy phải đi tiếp 2km đường đan (chỉ xe 2 bánh chạy được) mới vào tới nhà ông. Lý do ông không cho tôi vào nhà là: “Tao mới đi đám giỗ về tới đây. Ở đây sẵn rượu, mồi nhậu. Vào nhà xe mày chạy không được, mất công tao đưa ra như lần trước”.
Dù đã ở tuổi 84, trí nhớ của ông còn rất tốt, ông còn nhớ rõ lần tôi ghé nhà thăm ông cách đó vài năm, sau khi nhậu “quắc cần câu”, ông lấy xe gắn máy đưa tôi ra đầu đường. Từ khi về nghỉ hưu năm 1990, ông về sống ở quê nhà như một nông dân thực thụ cùng với các hoạt động xã hội ở địa phương. Ông trồng lúa, làm vườn, nuôi cá, nuôi gà…, không phải để “làm kinh tế” mà để giúp đỡ bà con nghèo, ai cần gì ông đều sẵn sàng giúp đỡ.
Ông và tôi ghé vào nhà người hàng xóm mà ông gọi “Chú Năm”. Qua câu chuyện, tôi biết dù không bà con, nhưng ông Năm quý ông còn hơn ruột thịt. Ông nói với ông Năm: “Có khách từ xa tới, có gì chú đem đãi khách!”. Chỉ một thoáng là mâm rượu đã sẵn sàng với khô nướng, trái cây…, toàn “cây nhà lá vườn”. Mâm rượu đặt trên chiếc bàn kê tạm bợ dưới gốc cây ngoài vườn.
Vẫn cái dáng cao gầy, râu để dài không cắt tỉa, dù ở tuổi 84, cơ thể ông vẫn còn phảng phất nét cường tráng của một thời trai trẻ… Ông vừa đi đám giỗ ở TP.Sa Đéc về (cách chừng 15km). Ông cho biết, trong dịp lễ 30.4 năm nay, ông khá tất bật với nhiều hoạt động, như: Đi TPHCM họp mặt CLB Truyền thống Không quân do chính ông làm Chủ nhiệm từ năm 1990 đến nay; nói chuyện về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam cho học sinh 1 trường tiểu học ở huyện nhà; đi tỉnh Tiền Giang dự họp mặt 30.4…
Ông sống rất chân tình, hết lòng với bà con hàng xóm nên rất được mọi người quý trọng. Mà ở quê ông, đã quý trọng ai, bà con đều mời đến nhà dự đám giỗ. “Cứ vài ba ngày, tao đi dự 1 đám giỗ, mà đám nào cũng uống rượu, có như vậy bà con mới quý”, ông nói.
Ngày hôm ấy, ông đã có uống trong đám giỗ ở TP.Sa Đéc, vậy mà khi gặp, dù tôi có ý can ngăn, ông vẫn cụng “trăm phần trăm” với tôi và ông Năm, mỗi người gần nửa lít rượu trắng.
Vừa nhậu, tôi vừa ngắm nhìn ông, một con người huyền thoại, một đại tá - Anh hùng phi công được kính phục bởi các đồng nghiệp cả ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Đã có nhiều cựu phi công Mỹ tìm đến ngôi nhà nhỏ của ông ở Đồng Tháp với tất cả sự thán phục.
Vĩnh biệt ông, người Anh hùng huyền thoại mà tôi hết mực kính trọng, yêu quý!
Phi công Nguyễn Văn Bảy là một trong số ít phi công Việt Nam được phong ACE – danh hiệu dành cho các phi công lái máy bay chiến đấu hạ từ 5 máy bay đối phương trở lên. Trong quãng đời lái máy chiến đấu của mình từ 1966 đến 1967, ông đã hạ 7 máy máy Mỹ xâm phạm, phá hoại miền Bắc. Ông cũng là người vinh dự được Binh chủng Không quân chọn tham gia đứng canh bên linh cữu Bác Hồ và lái chiếc Mig-17 dẫn đầu biên đội bay trên Quảng trường Ba Đình để chào vĩnh biệt Người ngày 9.9.1969.