Trò chuyện với chúng tôi trong khuôn viên nghĩa trang vào một ngày cuối tháng 7, bà Hiệp rưng rưng xúc động kể về khoảng thời gian bà chuyển về nghĩa trang, về ngày đầu tiên theo chân cha đi bốc hài cốt các Liệt sĩ, bà luôn cầu nguyện trong số đó có cả anh trai bà.
“Đến mãi sau này, khi theo ba đi tìm các hài cốt Liệt sĩ được nhiều, ba mới nói cho tôi biết, suốt thời gian đó, ông luôn cố gắng tìm con trai, luôn hy vọng một ngày được mang con trở về với gia đình”, bà Hiệp nói.
Đã nhiều năm trôi qua, đến nay, bà Hiệp và cha vẫn không biết được người con, người anh của mình đang ở đâu, liệu có nằm trong số hàng trăm hài cốt được bà và cha đưa về an nghỉ tại nghĩa trang, hay vẫn nằm lại ở đâu đó nơi chiến trường xưa.
“Có rất nhiều ngôi mộ vô danh ở nghĩa trang này, mỗi ngày tôi đều hương khói, thắp nhang cho các đồng chí đầy đủ, trò chuyện với họ như đang trò chuyện với chính người thân, ruột thịt của mình, biết đâu một trong số họ lại chính là anh trai của mình thì sao”, bà Hiệp xúc động chia sẻ.
Bà Hiệp kể về ngày cả gia đình nhận tin báo anh trai đã mất, ít lâu sau ngày đất nước giải phóng. “Trước khi anh mất, mẹ tôi có đi thăm anh vài lần, lúc đấy đơn vị của anh đang đóng ở Gia Lai, sau đó anh có điện tín báo sắp về thành phố. Gia đình tôi ngóng trông từng ngày. Thế rồi sau giải phóng, đồng đội báo tin anh không thể trở về nữa, lúc đó gia đình tôi mới biết anh đã hy sinh.
Theo lời đồng đội anh kể, anh hy sinh ở tại Cầu Sáng, Hóc Môn, ba tôi nghe vậy mới sắp xếp lên đường đưa anh về với gia đình để anh được yên nghỉ. Nhưng lúc đó vẫn đang còn giới nghiêm, người ta không cho vào. Đến lúc vào được, ba tôi không tìm được anh, không biết ai đã chôn anh tôi ở nơi nào. Ba tôi sau đó cũng cố gắng đi bốc hài cốt ở những nơi đó để xem anh tôi có nằm trong số ấy hay không, nhưng cuối cùng vẫn không thấy”.
Bà Hiệp nói, tuy không tìm được anh trai, nhưng những chiến sĩ đang nằm tại nơi đây vẫn sẽ luôn là một phần cuộc sống bà, bà coi họ như người thân trong gia đình để chăm sóc, hương khói.
Trước khi chuyển sang Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hóc Môn, bà Hiệp đã có khoảng thời gian dài gắn bó với Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Xuân (huyện Hóc Môn). Bà kể, từ khi các Liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Tân Xuân, bà Hiệp đã tình nguyện đến chăm sóc mộ phần.
Công việc của bà Hiệp mỗi ngày bắt đầu từ 5 giờ sáng, sau khi hương khói xong cho các Liệt sĩ, bà Hiệp bắt đầu dọn dẹp, đi xung quanh xem các mộ phần có gọn gàng, sạch sẽ không, lư hương có vấn đề gì không...
Nay đã có tuổi, bà Hiệp thỉnh thoảng lại nói với các con: “Nếu sau này mẹ có già yếu, các con tiếp tục công việc như mẹ vẫn hay làm, hương khói chăm lo cho các ông, các bác như chính người thân của mình. Biết đâu trong số đó có bác của con nữa...”.